Vì thế kết quả của buổi “đàm phán” sẽ là, cô để Kỷ Thành Minh ở lại
nhà, nhưng anh ta phải trả tiền thuê nhà… hơn nữa chỉ được phép ở lại
trong một ngày duy nhất.
Thật ra, đêm đó cũng không có chuyện gì xảy ra.
Kỷ Niệm Hi:
- Muốn tìm gì thì tự đi mà tìm, muốn dùng gì thì tự xử lý, người có chỉ số
IQ cao như anh hẳn có thể tự thu xếp ổn thỏa nhỉ. – Vậy nên đừng hỏi cô
bất cứ điều gì hết.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, hiện tại người ta đã phải
nhờ vả dưới hiên nhà cô rồi nhỉ.
- Anh chỉ muốn hỏi… thôi quên đi, để anh tự giải quyết.
Cô nhíu mi:
- Hỏi gì đấy? – Thôi bỏ qua vấn đề này coi như nằm ngoài yêu cầu vừa
rồi của cô.
- Anh ngủ ở đâu bây giờ?
Lúc Kỷ Niệm Hi tỉnh dậy, Kỷ Thành Minh đã sớm đi mất. Cô đứng trước
cửa phòng chăm chú nhìn về phía chiếc sofa trong phòng khách, cô đứng
im lặng rất lâu. Thậm chí sau khi đứng lặng im không biết bao lâu, cô đã
làm một việc mà chính bản thân cũng không thể ngờ tới, cô tiến lại gần,
vuốt ve chiếc sofa, dường như để xác định độ ấm còn lưu lại trên ghế.
Không còn bất kỳ chút hơi ấm nào còn sót lại nơi đây. Hơn nữa, khi cô đi
một vòng quanh căn nhà, rồi tiến vào nhà vệ sinh tựa như cô đang trốn
tránh một vật gì đó lạ lẫm còn lưu lại nơi đây. Thế nhưng mọi thứ vẫn y
nguyên như dáng vẻ của ngày hôm qua hay ngày hôm kia, không hề thay
đổi chút nào. Cô không biết mình đang tìm gì nữa. Nhưng dường như cô