Cô bé lúc nào cũng luôn tâm tâm niệm niệm một người, nhưng đối
phương thậm chí còn không biết đến cô.
- Anh… - Kỷ Trừng Tâm nhỏ giọng kêu lên, anh đang túm tóc cô.
Anh muốn cho cô một trận để cô tỉnh táo lại, anh thả tay ra, cô té nhào
trên mặt đất, nhưng vẫn không ngừng khóc. Kỷ Niệm Hi không biết cô nên
chạy đến can ngăn hay đứng yên ở đây, vì đây có thể coi là chuyện riêng
của gia đình nhà người ta.
- Em còn nhận ra anh là anh trai em cơ đấy?
Kỷ Thành Minh xắn tay áo lên hai vòng, trông anh trở nên nhanh nhẹn
hơn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Trừng Tâm. Anh sớm dặn Kỷ
Trừng Tâm nên ngoan ngoãn ở lại Nam Thành, không được đến Yên
Xuyên, nếu không anh chắc chắn sẽ có biện pháp để cả đời này cô chỉ có
thể ở Nam Thành.
- Anh, em không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào khác. –
Người đàn ông đó chắc chắn là kiếp nạn của đời cô, không thể trốn được.
- Không còn cách nào? – Kỷ Thành Minh có vẻ tức giận không nhẹ. - Em
có thể nghĩ đến cha mẹ hàng ngày đối xử với em như thế nào, em thích gì
được nấy, những thứ em dùng đều là tốt nhất, bất kể là rắc rối cỡ nào cha
mẹ vẫn chưa bao giờ từ chối em. Nếu em chỉ nghĩ đến gia đình và người
thân của em một chút thôi, em có thể vì một người đàn ông xa lạ mà nói
những lời này sao? Trên đời này người nhà có thể vì em mà chịu tổn
thương, em không thể sống một cách không xứng đáng như vậy.
Anh thật sự nổi giận rồi.
Kỷ Trừng Tâm càng khóc lóc ầm ĩ hơn: