Kỷ Thành Minh tiến đến kéo Kỷ Trừng Tâm dậy:
- Vậy hắn có nguyện sống cả đời bên em không?
- Tại anh đến đây ngăn cản, nếu không có anh nhất định anh ấy đồng ý,
nhất định anh ấy sẽ đồng ý mà. – Kỷ Trừng Tâm đột nhiên trở nên dữ tợn.
Kỷ Niệm Hi cuối cùng cũng hiểu được tại sao Kỷ Thành Minh nổi giận,
vì tình yêu của cô ấy, cô ấy đã trở nên cố chấp chỉ biết tin vào suy nghĩ của
chính mình.
- Để em nói chuyện với cô ấy. – Kỷ Niệm Hi giữ chặt tay Kỷ Thành
Minh, cô đến trước mặt Kỷ Trừng Tâm. - Ừ, nếu anh ta tình nguyện ở bên
em cả đời, nhất định anh ta sẽ chủ động đến tìm em. Em thử nhìn lại bộ
dạng của mình bây giờ xem, nếu anh ấy nhìn thấy được sẽ thất vọng đến thế
nào.
Kỷ Trừng Tâm lập tức xoa xoa khuôn mặt, nhi ngờ nhìn Kỷ Niệm Hi.
- Nên bây giờ em cần về nhà ngủ một giấc thật ngon, để mai còn nghĩ
xem mình nên làm gì, dù em có muốn làm gì đi nữa, em cũng phải xuất
hiện trước mặt anh ấy với tư thái đẹp đẽ nhất chứ, đúng không? – Kỷ Niệm
Hi dụ khị.
Chính Kỷ Niệm Hi kéo tay Kỷ Trừng Tâm, nếu Kỷ Trừng Tâm mà nghĩ
được như vậy, sao chính cô cũng từng mượn rượu giải sầu, vì tình yêu của
mình, trong lòng cô có thể biết được mình nên làm gì sao?
Kỷ Thành Minh nhìn theo bóng dáng hai cô gái, có lẽ vừa rồi những lời
Kỷ Trừng Tâm nói chẳng hề sai dù chỉ một câu.
Anh thật sự cần tỉnh lại.
Lên xe, Kỉ Niệm Hi vẫn kiên nhẫn đỡ Kỷ Trừng Tâm.