Chỉ đến khi nhìn vào một người khác mới có thể biết được chính bản thân
mình đã từng hành động ngớ ngẩn đến mức nào.
- Đói không? – Cô thấy Kỷ Thành Minh không nói gì nên chủ động mở
miệng trước, cô không biết phải làm sao bây giờ, cô không thể coi anh là
người xa lạ, vậy nên đành thuận theo tự nhiên vậy. Giống như đây chỉ là do
ý trời, cô không cố nghĩ về anh, không cố tình nhìn thấy anh, không cố tìm
gặp anh, nhưng họ vẫn gặp lại nhau theo một cách ngẫu nhiên nhất.
Trong lòng cô luôn cố chấp với một niềm tin rằng, anh cũng giống như
cô. Nếu như cô không chủ động xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh
cũng sẽ không cố gắng tìm cô, cũng sẽ không bao giờ có ý định nhớ đến cô,
có khi anh còn cố tìm cách quên cô.
Bởi vì giữa họ, không có lí do, không có tư cách, thậm chí còn không có
cả tình yêu.
Vậy nếu cô còn không thể tự thuyết phục bản thân, sao cô có thể bắt một
người khác phải làm những việc điên rồ vì cô?
- Ừ.
Kỷ Niệm Hi cảm thấy khá buồn cười, mà cô cũng không hiểu tại sao,
nhưng cô vẫn đi nấu cơm, vì đêm đã về khuya nên cô chỉ nấu một vài món
đơn giản. Họ cùng ngồi trên bàn ăn, giống như một đôi tình nhân đang cùng
nhau ăn cơm.
- Rất tốt. – Thật hiếm khi anh lại có hứng thú nói chuyện phiếm.
- Công việc á? – Cô đang và một miếng cơm, miệng đầy đồ ăn nên vội
vàng múc một thìa canh cho vào miệng.
Anh nhìn động tác của cô: