sẽ chẳng cao thượng hơn Kỷ Y Đình đâu, thậm chí có khi còn tàn nhẫn hơn
thế. Đấy, nhìn xem, người ta chỉ biết khoan nhượng với chính bản thân và
luôn hà khắc phán xét người khác, chỉ luôn giải thích cho những điều xảy ra
với mình và kết tội cho những hành vi của người khác.
Họ cùng đứng trên lan can nhìn cảnh vật phía xa xa. Không một ánh đèn
tỏa ra từ hàng vạn ngôi nhà nên cũng mất đi cảm giác tự hào từ thành phố
luôn đứng sừng sững này, một vài ánh đèn le lói hắt ra từ một vài khung cửa
sổ chỉ đủ để nhìn thấy những bộ quần áo đang được phơi trên ban công.
Cô mỉm cười, đứng tựa vào lan can, cô không thể hiểu nổi cái cảm giác
chân thực lúc này nhưng lại cảm thấy thỏa mãn:
- Anh cũng tốt chứ?
Kỷ Thành Minh cũng đứng dựa vào lan can:
- Cũng vẫn như trước đây thôi. – Không hề có bất kỳ điều gì thay đổi, ít
nhất trong lòng anh là như thế.
Họ không nói gì thêm, chỉ đứng im lặng, thậm chí ngây ngốc ở đây.
Những cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, có lẽ như nhắc nhở với hai con
người có ưu điểm luôn giả vờ ngớ ngẩn này.
Nửa đêm, Kỷ Trừng Tâm tỉnh lại, cô nhìn vào bóng đêm u ám tràn ngập
căn phòng xa lạ, theo ánh đèn hắt vào cô nhìn ra ngoài, thấy một đôi tình
nhân đang đứng ngoài lan can.
Cô cứ yên lặng ngắm nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Có lẽ hai bóng lưng đó dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hai từ
“hạnh phúc” và “ấm áp”.