Kỷ Niệm Hi không cho rằng Kỷ Trừng Tâm là người cố chấp không chịu
nghe lời, cô luôn nhớ về Kỷ Tâm Trừng với nụ cười trẻ trung rạng rỡ thanh
thoát. Liệu có phải tình yêu sẽ khiến cho người con gái để tâm đến tuổi tác,
vì đã từng trải qua nên nhân sinh quan của họ cũng trở nên tang thương
hơn. Cô bỗng nhiên cảm thấy phiền hà. Cô không muốn nghe Kỷ Trừng
Tâm nhắc lại những câu như “Chị chẳng biết gì hết” , “Chị chưa từng yêu ai
đến thế cả” , “Chị không phải là em nên không biết được em yêu anh ấy đến
mức nào đâu.” . Kỷ Niệm Hi nghe xong, chỉ còn biết đè nén sự buồn phiền
trong lòng, thầm nghĩ, chỉ vì cô ấy luôn cho rằng họ khác nhau, nhưng đối
với đàn ông cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ, thậm chí là một
người phụ nữ mà họ không yêu.
Chỉ có quá trình là không giống nhau, còn kết quả đều như nhau, chỉ đơn
giản là yêu hoặc không yêu, liệu có ai không như vậy đâu?
Giống như những giấc mộng khác nhau, nhưng kết quả đơn giản chỉ là
tỉnh mộng mà thôi.
Nếu Kỷ Trừng Tâm chỉ có như thế này, Kỷ Niệm Hi cũng chẳng biết làm
gì khác, đối với một người thất tình hoặc không được đáp lại tình yêu,
người ta thường có thói quen thông cảm cho họ, vì mọi hành động sau đó
của họ đều có thể lí giải. Chính vì vậy Kỷ Niệm Hi rất cố gắng phối hợp với
cô, thế nhưng Kỷ Tâm Trừng lại nhiều lần vì thấy Kỷ Niệm Hi làm việc ở
Thượng Tinh nên nhất định đòi cô đưa cô ấy đi làm cùng để đến gặp Kỷ Y
Đình, khiến Kỷ Niệm Hi không thể chịu nổi.
Trong khi đó, Kỷ Thành Minh không biết chạy đâu mất tăm mất tích.
Kỷ Niệm Hi cố nói để thoát được khỏi Kỷ Tâm Trừng, tuy nhiên giọng
điệu vẫn rất hòa hoãn:
- Em không thể cứ thế mà đến gặp sếp của chị được, anh ta không tiếp
khách đâu, em có đi cũng không được gặp đâu. Hơn nữa công việc của anh