ta rất bận rộn, luôn không có mặt tại công ty, em đi cũng chẳng để làm gì.
- Vậy chị cứ thử dẫn em đến đấy xem có gặp được anh ấy không, anh ấy
nhất định sẽ chịu gặp em mà.
Kỷ Niệm Hi chỉ còn biết quay đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy ánh mắt
đầy mong đợi của Kỷ Tâm Trừng. Bảo sao người ta luôn nói rất khó để từ
chối người khác hay nói ra những lời tàn nhẫn, đúng là một thử nghiệm tâm
lí mà.
- Em không phải nhân viên trong công ty chị, em không vào được cửa
đâu. – Đây là sự thật nhé.
- Chị có thể dẫn em vào, vậy là em có thể vào…
- Bảo vệ thấy người lạ mặt nhất định không cho vào.
Kỷ Trừng Tâm vẫn chưa bỏ ý định.
Kỷ Niệm Hi cảm thấy rất bực mình, nắm bả vai Kỷ Tâm Trừng:
- Em có quyền thích anh ấy, nhưng anh ấy có quyền không thích em. –
Cô chợt cảm thấy bản thân thật vô tình. – Cuối tuần này Kỷ Y Đình sẽ kết
hôn, phải nhớ rằng người anh ta muốn cưới không phải là em.
Kỷ Tâm Trừng đành yên lặng, nước mắt rơi xuống như mưa.
Kỷ Niệm Hi còn nhớ, hồi cô còn học trung học, bàn trước có một đôi
nam nữ luôn cáu giận, cô nữ sinh đó định cho cậu nam sinh một trận, còn
cậu ta may kịp lấy ghế chặn lại, không cẩn thận đạp cả cái ghế vào bàn Kỷ
Niệm Hi.
Một cơn đau đến chết lặng cả người ập đến, nước mắt cô cũng rơi như
mưa thế này, thậm chí cô còn không nhận ra mình đang khóc.