giữa cô và ông Giang Huy, nhất định phải tìm cho được một cái gì đó. Cô
rất sợ ánh mắt đó của bà, có cảm giác như vừa được đưa vào viện bảo tàng
để triển lãm.
Cô đã học cách lấy lòng mọi người.
Ông Giang Huy rất thích xem thành tích học tập của cô, nên khi đi học,
cô sẽ cố gắng tập trung nghe giảng, cố gắng học tập đạt hiệu quả cao nhất,
chưa bao giờ cô dám một giây ngừng phấn đấu. Chỉ để mỗi lần cô đưa bảng
thành tích khoe ông, ông sẽ rất nhân từ cười và vuốt tóc cô.
Ngay bà Văn Dao cũng rất thích nghe nhạc, cô liền học nhạc, vô tình cô
lại đàn một bài thật hay, thế nhưng sắc mặt bà vẫn thản nhiên.
Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực, cô cho rằng vì bản thân thể hiện chưa
tốt, nên luôn ngồi trong phòng tự tập đi tập lại rất nhiều lần. Giáo viên luôn
khen cô rất có năng khiếu, trên cả tiêu chuẩn thông thường, nhưng bà Văn
Dao vẫn không tỏ rõ thái độ, hoặc cùng lắm bà chỉ nói mấy câu đại loại
như: “Hôm nay không đàn sẽ chết à”, “Hôm nay tôi thấy đau đầu lắm”, “Cô
đàn hay để làm gì?”
Giáo viên đều nói cô không cần tập nhiều, so với các bạn cùng lứa, thành
tích của cô cũng không tồi, nếu cô không muốn đào tạo chuyên sâu hơn, thì
cũng không cần tập luyện thêm.
Trong cuộc đời cô, lần đầu tiên cô hiểu rằng, không phải cứ cố gắng, là sẽ
được người khác tán thành.
Cô bắt đầu hiểu ra, bà Văn Dao vốn không thích cô, nên mới dùng ánh
mắt như vậy nhìn cô.
Thế nhưng bà Văn Dao cũng không hề giống với các bà mẹ kế trên các
tạp chí lá cải thường đưa tin, bà chỉ không quan tâm đến cô, ngoài ra các
mặt khác đều rất tốt. Nhưng con người vốn là như thế, cố gắng xây dựng