Giang Thừa Dự vẫn đút tay túi quần, trên mặt anh vẫn không tỏ rõ thái
độ, chỉ liếc nhìn cô một cái:
- Sau đó mách cha tôi là tôi đã bỏ em ở lại?
Khẩu khí của anh không tốt lắm, rất tinh tinh tướng tướng.
Cuối cùng cô không phải tự về nhà, mà đi theo sau Giang Thừa Dự.
Nhóm bạn anh đều thuộc gia đình có điều kiện không tồi, họ chọn một
nhà hàng tốt nhất, đặt một phòng VIP, nói là liên hoan cho to tát, thực ra
trong lòng mỗi người đều chỉ đến vui chơi.
Giang Lục Nhân sợ sệt ngồi bên cạnh Giang Thừa Dự, thấy một vài cô
gái liếc mắt về phía này, mang theo thái độ dò xét.
Nhưng dù sao con gái cũng rụt rè hơn, còn các nam sinh thì trực tiếp hỏi
thẳng Giang Thừa Dự:
- Này, ai đấy?
Trong ánh mắt họ mang theo ý cười, hẳn thấy cô còn quá nhỏ, nên không
dám suy luận linh tinh.
Giang Thừa Dự dường như rất chán ghét vấn đề này, anh cau mày, không
hề nói một câu từ khi bước vào.
Cô đành đối diện ánh mắt họ, mỉm cười và nói:
- Em là em gái, tên là Giang Lục Nhân, xin chào các anh các chị.
Cô cười rất ngọt ngào, nên mọi người đều rất ôn hòa, thế nhưng vẫn có
một vài nam sinh hỏi:
- Giang Thừa Dự, mày kiếm đâu ra một cô em gái xinh đẹp thế hả?