- Còn có chuyện gì nữa không?
Giọng nói của anh, không hề có chút rung động.
Cô gái không nói gì thêm.
Sau khi anh xác định cô gái đó không còn chuyện gì nữa, mới quay đầu
bước đi. Sau lưng anh truyền đến tiếng khóc nức nở của cô nữ sinh, không
biết là vì thái độ của anh, hay vì anh đã để mình cô ở lại.
Giang Lục Nhân khá bất ngờ, cô vốn tưởng loại chuyện thổ lộ như thế
này, cũng nên thông cảm cho tâm tư người thổ lộ một chút chứ, dù sao cũng
phải an ủi vài câu, thế nhưng một câu anh cũng không nói.
Kiểu người như anh khiến người ta không thể hiểu nổi bản chất bên
trong.
Ở ngã rẽ cô đang lấp, Giang Thừa Dự đứng trước mặt nhìn cô:
- Nhìn đủ chưa?
Cô ngơ ngác nhìn anh:
- Hay phải nói là, nghe đủ chưa?
Cô ngơ ngác đến cực điểm, nhưng lại gật đầu với anh.
Anh không khỏi buồn cười, nhưng nụ cười đó cũng không chứa quá
nhiều biểu cảm.
Họ quay lại phòng ăn, tất cả đều trở lại như cũ.
Cô cũng không biết, ngày đó Giang Thừa Dự có chút rung động nào
không, vì ngay sau kỳ nghỉ, anh được ông Giang Huy gửi sang Mỹ du học.