Giang Thừa Dự liếc mắt, âm trầm nhìn đối phương.
- Câm mồm lại.
Rồi cả bọn lại trở nên điên loạn, chắc đây là lần cuối cùng tụ tập, nên cả
đám đều hơi cảm thấy nuối tiếc.
Khi Giang Lục Nhân nhìn thấy cảnh tượng này, cô nhận ra vốn cô không
nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng có mấy chị gái ở đây đều đối xử với cô rất
tốt, họ hỏi cô thích gì, rồi sau đó là dò hỏi về chuyện của Giang Thừa Dự,
hỏi xem bộ dạng của anh khi ở nhà như thế nào, rồi thì anh thích dạng con
gái như thế nào?
Đó là lần đầu tiên cô biết rằng, ở trường trung học anh được hoan nghênh
đến vậy.
Thế nhưng đây không phải do anh cố tình, khi đến ngã rẽ vào WC, anh bị
một nữ sinh chặn lại.
Giọng của cô gái khá run:
- Giang Thừa Dự, anh đừng đi.
- Gì cơ?
Anh dường như rất mất kiên nhẫn.
- Em rất thích anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thấy thích anh, em
thích anh suốt ba năm rồi.
Cô gái lấy hết dũng khí để nói.
- À.
Anh xoay người, nhìn cô nữ sinh đó với biểu tình “Đã biết”: