- Thành Minh đây hẳn xuất thân từ kẻ sĩ, tôi đây chỉ là thảo dân gặp chút
may mắn được ngồi chung bàn, sao dám xưng là người nhà.
Nói xong không thèm nể tình mà bỏ đi, để cho những người ở lại tròn
mắt ngơ ngác.
Kỉ Thành Minh kín đáo liếc nhìn Kỉ Niệm Hi:
- Ai nói với em người mang họ Kỉ thì nhất định là người của Kỉ gia nào?
Ôi cô đúng là đắc tội với không ít người rồi.
Kỉ Tâm Trừng vẫn nhìn theo bóng dáng không ngừng di chuyển của Kỉ Y
Đình, vừa rồi Kỉ Y Đình không hề liếc mắt nhìn cô dù chỉ một lần, không
phải điều đó đã chứng minh tất cả rồi sao?
Kỉ Thành Minh thoáng nhìn về phía em gái:
- Về rồi chứ?
Kỉ Tâm Trừng xoa nhẹ môi, trông cô vẫn rất xinh đẹp, nhưng nếu người
ta không thèm để ý thì có đẹp hay không cũng có gì là khác nhau?
- Em vào nhà vệ sinh một chút. – Cô tự lấy cớ, kể cả giữ lại cũng chẳng
còn gì tốt đẹp.
Đón nhận ánh mắt sắc bén của Kỉ Thành Minh, Kỉ Niệm Hi chủ động
đảm nhận trọng trách này:
- Để em đưa cô ấy đi.
Kỉ Niệm Hi thật lòng rất sợ cô ấy sẽ làm những việc ngốc nghếch, kể cả
chính bản thân Kỉ Niệm Hi cũng biết rõ, sự xuất hiện của Kỉ Tâm Trừng
ngày hôm nay căn bản là không hề quan trọng và chẳng thể ảnh hưởng đến