- Đám người kia chẳng ai ra hồn.
Những người đó gặp vài câu nói của Kỉ Y Đình đã vội bãi binh, đúng là
chẳng ra sao, nếu Kỉ Thành Minh đích thân ra tay chắc chắn sẽ khiến Kỉ Y
Đình chết rất khó coi.
- Anh à, chúng ta về nhà thôi. – Khi nói những lời này, khóe miệng Kỉ
Tâm Trừng run run.
Nhưng cũng không có gì đáng sợ nên Kỉ Niệm Hi vẫn im lặng.
Nhưng để đạt được mục đích thì muốn nói sao chẳng được?
Kỷ Niệm Hi định ra về cùng với Kỷ Thành Minh, nhưng lại bị Hàn Mạn
gọi lại. Tại hội trường hôn lễ ngày hôm đó cần rất nhiều người giúp đỡ vì
hôn lễ của Kỷ Y Đình khá đặc thù, anh không có người nhà, không có họ
hàng thân thích nên việc đón tiếp quan khách tham dự đều do các nhân viên
lo liệu. Những người Kỷ Y Đình có thể tin tưởng lại rất ít, nên chỉ có Hàn
Mạn ở đây. Hiện tại Hàn Mạn cũng rất đau đầu, nay vớ được Kỷ Niệm Hi,
sao có thể để cô trốn thoát.
Kỉ Niệm Hi hơi lo lắng cho Kỷ Trừng Tâm, nhưng khi quan sát thái độ
của Kỷ Thành Minh đối với cô ấy, thôi quên đi, cứ để người ta tự đi mà
chăm sóc cho em gái mình thì hơn.
Kỷ Y Đình cũng chẳng phải thần thánh, bị uống nhiều như vậy, hẳn
không thể không sao. Nhưng anh ta vẫn không quên duy trì phong thái thần
thánh của mình trước mặt mọi người, điểm này khá giống một vài người
nào đó nhỉ.
Hàn Mạn phải ở lại để lo việc trước sau, vì vậy bộ dạng lúc này của Kỷ Y
Đình lại không may mắn để Kỷ Niệm Hi thấy được. Cô hơi tò mò, vì sao
hôm nay cô dâu mới lại chẳng hề quan tâm, cứ mặc kệ cho Kỷ Y Đình như
thế này, không hề tới chăm sóc như một người vợ đảm đang.