Các vị trưởng bối của Tô gia rời khỏi, hơn thế hoàn toàn bỏ mặc hậu sự
của buổi lễ.
Kỷ Niệm Hi không dám đỡ Kỷ Y Đình, vì đó người đó nên là vị tân
nương xinh đẹp của Kỷ Y Đình ở bên cạnh anh, vì nếu để truyền đến tai
người ngoài sẽ không hay lắm. Kỉ Niệm Hi nhìn theo bóng dáng của Tô
Thiên Mặc lên xe mà chẳng hề liếc mắt nhìn Kỷ Y Đình một lần, cô nhìn lại
phía bên này nơi có vị trí xe của Kỉ Y Đình đỗ.
- Có lái xe được không? – Đây có lẽ là câu duy nhất Kỷ Y Đình nói với
cô trong ngày hôm nay.
Cô gật đầu.
Anh không nói gì thêm, ngồi thẳng lên xe, ngồi vào ghế sau, đưa chìa
khóa cho cô.
Đối mặt với Kỷ Y Đình như vậy, cô không hề do dự mà ngồi vào vị trí
điều khiển, sau đó nói với vị ngồi sau:
- Cần đến đâu?
Anh không hề mở mắt, nhưng vẫn có thể nói được vị trí cụ thể.
Suốt chặng đường về, họ đều im lặng, cô muốn chú tâm lái xe và cũng
thấy giữa họ chẳng có mối quan hệ gì đáng để bàn luận. Hơn thế, Kỉ Niệm
Hi dám cam đoan, nếu thay thế vị trí của cô bằng một nhân viên khác, thái
độ Kỉ Y Đình vẫn sẽ chỉ như vậy. Bản thân cô không hề đặc biệt, nên cô
không cần phải suy nghĩ sâu hơn rằng bản thân là người đặc thù.
Con người nên hiểu rõ vị trí của chính mình, để tránh những suy nghĩ
linh tinh.