muốn đối phương phải suy ngẫm kĩ lưỡng hàm ý ẩn trong lời nói của mình
chứ không bao giờ bàn luận trực tiếp vấn đề.
Tô Thiên Mặc mỉm cười. Lộ Thiếu Hành ngầm ám chỉ mối quan hệ giữa
cô và Kỷ Y Đình không tốt, vì sau hôn lễ đại đa số các cặp vợ chồng son
đều luôn dành thời gian đi hưởng tuần trăng mật.
Chỉ một câu nói đơn giản khiến Tô Thiên Mặc không thể giả vờ rằng cô
và Kỉ Y Đình đang vô cùng thắm thiết.
- Cảm ơn lời khen của nhị thiếu gia, vào ngày hôn lễ không thể đón tiếp
chu đáo, xin thông cảm. – Cô dừng lại, không định tiếp tục nói.
Nếu thật sự có ý định phát triển lại cơ nghiệp, hẳn Tô Thiên Mặc nên trở
thành vị hôn thê của Lộ Thiếu Hành, ít nhất cuộc hôn nhân của hai đại gia
tộc này cũng môn đăng hộ đối và đều đã bàn đến chuyện hôn sự, nhưng lí
do để cuối cùng bị hủy bỏ lại không được công bố rõ.
Kỉ Thành Minh lắng tai nghe cuộc đối thoại giữa hai người một cách đầy
thích thú.
- Nếu Gia Thịnh gặp nguy cơ hẳn Tô gia cũng không thể thoát đâu. – Lộ
Thiếu Hành nghe thấy tiếng cười khẽ của Lộ Thành Minh, anh cũng nhận ra
bản thân đang lãng phí thời gian, có lẽ anh đã thật sự giống như lời cậu em
thứ ba nhận xét, càng ngày càng cổ hủ dề già.
Tô Thiên Mặc cũng nhìn họ:
- Ý nhị thiếu gia là nếu Gia Thịnh gặp nguy cơ, kế tiếp Tô gia cũng
không thể trốn khỏi kiếp nạn này phải không?
Trên thương thường luôn có sự cạnh tranh, thế nên không thể tồn tại sự
độc quyền, phải luôn giữ ở thế cân bằng mới có thể khống chế được cục