- Anh định thâu tóm cổ phần ư? – Tô Thiên Mặc cười cười: - Nhiều nhất
vẫn không thể hơn số cổ phần của Tô gia, hơn thế, vẫn chỉ có thể do Tô gia
nắm quyền điều hành.
- Được.
Một khi đã đến Yên Xuyên, Kỷ Thành Minh đương nhiên không thể đưa
ra những đòn phản công vô ích. Quay lại căn phòng trọ của Kỷ Niệm Hi,
anh nhìn Kỷ Trừng Tâm đang nằm ngủ trên ghế, những lo âu trong lòng
mới dần buông xuống.
Anh ngồi trong phòng, nhìn Kỷ Niệm Hi, khiến cô cảm thấy kì lạ:
- Sao lại nhìn tôi thế?
- Em đã làm việc ở Thượng Tinh khá lâu, hẳn nắm rất rõ đúng không?
Đấy, nhìn xem, trăm vạn ngàn lần đừng bao giờ mong đợi gì vào người
đàn ông này.
- Những hiểu biết của tôi chỉ giới hạn ở một viên chức bình thường mà
thôi, thế giới này không cần gián điệp đâu. – Cô lạnh giọng mời anh chuyển
hướng.
- Chỉ cần tìm hiểu một chút thông tin… - Anh dừng lại. – Kể lại một vài
điểm.
Không thèm hỏi xem cô có tình nguyện không, con người này thật là…
Cô trợn mắt, không thèm nói gì.
- Nếu không em kể lại một vài chuyện cũ đi nào? – Sao hôm nay anh ta
nhàn rỗi thế không biết.