Kỷ Y Đình nhìn anh:
- Anh muốn tôi làm gì?
Thật dễ dàng, Kỷ Thành Minh khẽ cười:
- Đến gặp cô ấy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Tâm Trừng đã qua đời, lần cuối cùng cô tỉnh
lại cũng là lúc Kỷ Y Đình đến. Giữa con người dường như luôn tồn tại
những thần giao cách cảm. Không biết họ đã nói gì với nhau, không một ai
biết, cũng không một ai hiểu được.
Không biết rằng sau này Kỷ Y Đình có thể nhớ đến cái tên Kỷ Tâm
Trừng, một người con gái đã vì anh mà chết hay không, không một ai có thể
biết được điều đó.
Sau đó Kỷ Thành Minh nhanh chóng chuyển Kỷ Tâm Trừng về Nam
Thành, đó mới là ngôi nhà của họ, cũng là nơi Kỷ Tâm Trừng lớn lên. Ngày
Kỷ Tâm Trừng ra đi, tất cả mọi người đều khóc.
Kỷ Thành Minh nắm chặt tay Kỷ Niệm Hi:
- Còn sợ nữa không? – Anh ám chỉ chuyện xảy ra ở siêu thị lần đó.
- Ừ.
- Vậy đi cùng anh. – Cứ như vậy, cô theo anh về Nam Thành.
Lễ tang được tổ chức rất đơn giản, ngoài những người thân trong gia đình
còn có sự góp mặt của một vài nhân vật khiến xảy ra một loạt tình huống
phức tạp.
Thế nhưng, Kỷ Y Đình cũng đến, anh ta tự mình đến, đứng trước linh
đường long trọng bái kiến Kỷ Tâm Trừng.