Anh đâu phải là người không cần bất kỳ ai, đối với những người anh
quan tâm, anh cũng sẽ đau lòng, anh cũng biết buồn thương.
- Hãy mời Kỷ Y Đình đến thăm cô ấy. – Kỷ Niệm Hi nghĩ về những
người cô muốn gặp trước khi nhắm mắt… Hẳn Kỷ Trừng Tâm cũng muốn
được gặp mặt người đàn ông cô dành trọn yêu thương một lần cuối, bất kể
người đó đã từng đối xử với cô ra sao.
Kỷ Thành Minh cười khổ.
Loại người như Kỷ Y Đình, làm sao có thể yêu cầu hắn làm gì.
- Tô gia. – Kỉ Niệm Hi chỉ nói hai chữ, rồi mỉm cười. – Tô gia chắc chắn
cũng không hề trong sạch, hãy dùng Tô gia để uy hiếp Kỷ Y Đình.
- Cái gì? – Kỷ Thành Minh không thể hiểu được.
- Kỷ Y Đình chắc chắn sẽ không để cho Tô gia sụp đổ. – Cô không muốn
nhiều lời, nhất là khi đó là bí mật của người khác.
Trong siêu thị hôm đó, Kỷ Niệm Hi đã nhìn thấy một cảnh tượng khó
quên, lúc đó con gái Kỷ Y Đình đang chơi đùa ở cách đó không xa, ngay
khi tiếng nổ vang lên, người đầu tiên anh ta nghĩ đến không phải là cô con
gái yêu, anh ta lao vào phòng kéo một phụ nữ ra. Mọi người trong phòng
siêu thị quá chật chội khiến người phụ nữ đó càng trở nên mảnh mai yếu ớt.
- Mang tiểu tiều đi, mau lên. – Người phụ nữ đó yêu cầu Kỷ Y Đình.
Kỷ Y Đình vẫn nắm chặt tay cô ấy, nhất định không buông, mỗi một lần
anh chỉ có thể mang đi một người, nhưng anh sẽ nhất quyết không buông
tay với người con gái này.
- Nếu mất con, chúng ta sẽ sinh một đứa khác, nhưng nếu mất em…. Thì
chẳng ai cứu được. - Nói xong, Kỷ Y Đình nắm tay cô gái, lao ra ngoài. Sau