Có lẽ đó chính là điều khiến cô tiếc nuối.
Cô nhấc di động lên, cô muốn gửi một tin nhắn cho cuộc đối thoại cuối
cùng. Nhưng cô biết nói gì đây?
Nếu hôm nay cô thật sự phải chết, cô sẽ mong muốn những người còn
sống làm gì cho cô?
Cô cất di động đi, nếu như phải chết, điều duy nhất cô hi vọng là những
người còn sống đừng nhớ đến cô, đừng tỏ ra thương xót hay đau lòng vì cô,
hãy cứ coi như cô chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Khi những suy nghĩ này hiện ra, những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên
gương mặt cô, cô không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cô cảm thấy rất
khó thở.
Tiếng chuông di động chợt vang lên, chuông cứ vang mãi, vang mãi, cô
không còn đủ sức lực để nhìn rõ đó là ai.
Cô chỉ cảm thấy tiếng chuông hôm nay thật dễ nghe.
Có ai đó đang lo lắng hô tên cô, tiếng gọi đó mỗi lúc một gần hơn, kể cả
tiếng chuông điện thoại đang vang lên nữa.
Khi tỉnh lại, Kỷ Niệm Hi đã ở bệnh viện.
Cô nhìn Kỷ Thành Minh đang nhìn cô chăm chú.
- Tôi vẫn còn sống. – Không biết đang nói cho ai nghe.
- Chúng ta đều còn sống. – Kỷ Thành Minh nắm tay cô, nhẹ nhàng dùng
móng tay gãi gãi vào lòng bàn tay cô, đau quá, đây đúng là cảm giác khi
còn sống.
Cô mỉm cười: