- Tôi biết mà.
Cô vẫn có thể nhớ rõ, anh ôm chặt lấy cô. Hóa ra vẫn có người đến cứu
cô, đó không phải là chàng hoàng tử mang lại đau khổ và tổn thương, mà
anh đã mang đến cho cô niềm hi vọng.
Kỉ Thành Minh chỉ nhìn cô, anh không hề giải thích rằng tất cả mọi
chuyện đơn giản đều là do kẻ thù của Kỷ Y Đình muốn dùng tàn lực cuối
cùng để trả thù anh ta, muốn nhân cơ hội này để ép Kỷ Y Đình vào khuôn
phép, đương nhiên là vì rất nhiều mục đích khác nhau. Hiện nay, cảnh sát
đang điều tra vụ việc, kẻ chủ mưu cũng đã bị bắt, đó là một quan chức lớn
nghe danh đã khiếp vía.
Vì thế giới truyền thông không dám đưa tin tức về vụ việc này, nếu tìm
hiểu kỹ, có lẽ lần này Tô gia đã phải gánh những tổn thất nghiêm trọng
nhất.
- Vì sao lại cứu tôi? – Cô quan sát gương mặt anh.
Cô vẫn có thể trơ mắt nhìn người khác chạy qua, thậm chí còn dẫm đạp
lên người cô, con người ta cũng không thể yêu cầu người khác phải vĩ đại,
nên cũng không dám có những kì vọng xa xôi.
- Chỉ đi ngang qua. – Giọng anh vẫn trước sau như một. – Thuận tiện thì
cứu vậy thôi.
Cô mỉm cười, số cô thật tốt, đánh mãi không chết.
- Tâm Trừng vẫn tốt chứ?
Kỷ Thành Minh dừng lại:
- Không thể sống qua ngày mai. – Nói xong, anh nhanh chóng nắm chặt
lấy tay cô.