Không hiểu sao, mắt trái của Kỉ Niệm Hi bỗng dựt dựt.
Di động bỗng vang lên:
- Em đang ở đâu? – Giọng của Kỷ Thành Minh.
Sau khi nói với anh địa điểm cụ thể, cô lập tức gác máy, vì Kỷ Y Đình
đang nhìn cô chăm chú.
Không thể không nói rằng, dịch vụ ở đây khiến người ta phải nghẹn họng
trăn trối, nếu là một khách hàng, cô cũng sẽ tình nguyện đến đây mua sắm,
bất kể là từ nhân viên phục vụ cho đến quang cảnh, bày trí đều khiến cho
khách hàng thỏa mãn. Bình thường tại đa số các siêu thị thường gặp, vào
thời điểm đông khách, siêu thị thường xuất hiện mùi lạ, khiến khách không
thoải mái và giảm nhiệt tình mua sắm. Nhưng nơi đây hoàn toàn không có.
Kỷ Y Đình vẫn di chuyển vòng vo như cũ.
Chính lúc ấy, chỉ trong giây lát, một bảo mẫu bế một cô bé lại:
- Thiếu gia, tiểu thư đòi đến gặp ngài…
Đôi mắt Kỷ Y Đình thể hiện rõ sự tức giận, thế nhưng anh ta vẫn đỡ lấy
đứa bé.
Đứa bé rất xinh đẹp, hẳn cha mẹ con bé phải là một đôi trai tài gái sắc.
Kỉ Niệm Hi không khỏi thở dài, ở bệnh viện, Kỷ Tâm Trừng bảo sao có
thể yêu người đàn ông này đến thế, sự dịu dàng của anh ta có lẽ chỉ dành
cho đứa bé này.
Kỷ Y Đình cẩn thận dỗ dành con gái yêu của mình, Kỷ Niệm Hi cũng tùy
tiện đi dạo một vòng.