- Ta đã từng này tuổi rồi, tiểu bối như cháu không thể cứ nói chuyện khơi
khơi với ta như thế được đâu?
- Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm.
Kỷ Niệm Hi quay trở lại Thượng Tinh, cô đang định từ chức, lúc đó cô
ngồi trước bàn làm việc của mình, không ngừng gõ bàn phím. Dạo này có lẽ
Kỷ Y Đình liên tục bận rộn, anh cứ ra ra vào vào văn phòng riêng của mình.
Nhìn từ góc độ của Kỷ Tâm Trừng, Kỷ Niệm Hi cảm thấy Kỷ Y Đình
chính là một kẻ hốn đản. Nhưng nhìn từ góc độ của một người xa lạ, ngoài
sự vô tình đó, Kỷ Y Đình đều rất hoàn hảo, ngoài một giấc mộng đẹp, anh
ta chưa hề mang đến cho đối phương bất cứ điều gì. Còn qua lời nói của
những người hâm mộ yêu thích Kỷ Y Đình, anh ta hoàn toàn tốt đẹp, bất kể
những phụ nữ dây dưa với anh có mâu thuẫn gì cũng vẫn chung tình với
anh, vậy có gì cần bất mãn với anh ta đây?
Đàn ông chỉ cần hơi phong độ một chút sẽ khiến phụ nữ mất cảm giác an
toàn, vậy nên nếu anh ta vẫn cứ vô tình với người phụ nữ khác lại càng tốt
chứ sao.
Nhìn xem, nếu đánh giá một người qua nhiều góc độ khác nhau, mọi thứ
đều thay đổi.
Việc làm ăn của Kỷ Y Đình vẫn không tốt lắm, nhưng biểu hiện của anh
ta cũng khá tốt, anh vẫn không quên lớp ngụy trang là một người đàn ông
mạnh mẽ.
- Đến XX. – Giọng Kỷ Y Đình vang lên.
Kỷ Niệm Hi quay đầu nhìn lại, hẳn Kỷ Y Đình đã nhìn thấy nội dung văn
bản cô đang đánh, cô quay sang và nhận ra Hàn Mạn không hề suy chuyển.
Cô đành tạm gác lại công việc của mình, gật đầu đứng dậy.