Tuy chưa phải là sinh ly bệnh tử, nhưng trong đôi mắt già nua của họ đã
có thể nhìn rõ sự bi thương vô cùng. Họ đâu phải là những kẻ máu lạnh,
thậm chí họ luôn thầm tự trách bản thân đã không dạy dỗ Kỷ Tâm Trừng tốt
hơn, nên mới để cô đi đến bước đường này. Giọng bà Mạnh Tư Nghiên
vang lên thật thảm thiết, nhưng lại tựa như chỉ đang nhàn nhã kể lại câu
chuyện gia đình mình trong đó có Kỷ Trừng Tâm, bà kể lại một vài câu
chuyện về Kỷ Trừng Tâm, một vài kỷ niệm lí thú, sau đó nhìn về phía
chồng bà Kỷ Thiệu Quân.
Kể cả khi Kỷ Trừng Tâm chẳng thể nghe thấy được lời bà.
Những giọt nước mắt của tình thân tưởng như vô dụng này khiến Kỷ
Niệm Hi cảm thấy hơi hâm mộ, nhưng dù rơi bao nhiêu lệ liệu có thể làm
được gì đây.
Kỷ Trừng Tâm vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, và họ thì vẫn túc trực ở đây.
Kỷ Niệm Hi chợt không thể hiểu nổi tại sao cô lại đứng đây, cô vốn
chẳng có thân phận gì… Nghĩ lại, cô không thể ngăn bản thân cười thầm,
nhưng có lẽ vẫn tốt, họ không hề tìm đến Kỷ Y Đình và trách móc anh ta là
kẻ đầu sỏ gây nên tai nạn đau buồn này đâu nhỉ? Có lẽ họ sẽ chỉ thầm oán
hận, nhưng chung quy đây vẫn là con đường do con gái họ tự lựa chọn, họ
chẳng thể lập tức phủ định cho dù tận đáy lòng họ chẳng thể đồng tình với
cô.
Một gia đình như vậy thật khiến người ta hâm mộ.
Kỷ Niệm Hi ngồi lặng im ở ghế chờ bên ngoài, trên khuôn mặt cô chợt
hiện lên một tia thê lương.
Không biết bà Mạnh Tư Nghiên đã ra khỏi phòng từ bao giờ, ngồi xuống
trên ghế chờ sát cạnh cô: