- Ta đã mất một đứa con gái, ta sẽ không hi vọng ngay đứa con trai cũng
không còn. – Giọng nói của Mạnh Tư Nghiên vang lên có phần khổ sở.
Có lẽ bà đã chấp nhận chuyện này, bà hiểu rõ con người Kỷ Tâm Trừng
sẽ không thể kìm lòng được, con người ta là như thế đó. Một khi đã chấp
nhận một chuyện thì tất cả đều sẽ chỉ là vụn vặt.
Cô chăm chú nhìn bà Mạnh Tư Nghiên, cô không hiểu rõ dụng ý trong
lời bà.
Thật may, bà Mạnh Tư Nghiên không phải là một người thích chơi trò bí
hiểm:
- Chuyện con ta ở lại Yên Xuyên mãi không chịu đi, hẳn có công lao của
cháu nhỉ.
- Vậy thì sao?
Bà Mạnh Tư Nghiên lại nở nụ cười đầy bí hiểm:
- Cháu hoặc là trở thành người của con ta, hoặc là nên lập tức biến mất.
Nếu như để Kỷ Niệm Hi cưới một người đàn ông khác, có lẽ con trai bà
sẽ luôn cảm thấy đau lòng, vậy cứ thà để cô hoàn toàn biến mất còn hơn.
Dường như đây là một lời uy hiếp đáng sợ, nhưng dáng vẻ của bà Mạnh Tư
Nghiên lại rất thật tình.
- Nếu như tôi vẫn cứ không muốn chuyển đi? – Kỷ Niệm Hi giương cằm.
- Sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
- Giống như với Kỷ Tâm Trừng vậy ư?
Bà Mạnh Tư Nghiên lại không thể cười nổi nữa: