Cha và mẹ lúc nào cũng nói ông nội nuông chiều con, nhưng con vẫn
thấy rất nể sợ ông, bởi vì mỗi lần ông dạy dỗ cha con, cha con chỉ dám
đứng gật đầu như học sinh tiểu học. Con không dám khoe ảnh con chụp cha
con lúc ấy cho cha xem, con chỉ dám vụng trộm xem và dấu đi thôi.
Cha sẽ đánh cho con một trận mất, nên mỗi lần mắc lỗi con sẽ cực kỳ sợ
cha, con sợ cha phạt lắm lắm. Thế nhưng sau này con đã tìm ra quy luật,
con làm gì cũng không sợ hết nữa. Lần trước vì con ham chơi, nên làm rơi
cái bình hoa từ thời nhà Thanh của ông nội xuống đất, lúc đấy con sợ đến
run người, nhưng ngay lập tức trong đầu vội tìm lí do, tuy con không cố ý,
con thật sự không cố ý, nhưng chắc ông nội không tin đâu.
Cho nên lúc ông nội trầm mặt nhìn con, con mới to gan nói: “Là do bà
nội làm rơi đấy chứ.”
Ông nội cau mày rất lâu, ông vẫn chỉ con. Biểu hiện của con thật vô tội.
Cuối cùng ông nội không thèm nói gì, hiên ngang bỏ đi, cha con xoa đầu
con, cười và nói: “Con nhóc này càng ngày càng thông minh.”
Mãi sau này con mới biết, không phải vì ông nội không đoán ra chính con
làm vỡ bình hoa của ông, mà vì ông không dám đến tìm chứng cứ của bà
nội. Vì chắc chắn đến lúc đó bà nội sẽ nói với ông rằng: “Cái bình của ông
giá trị thế cơ à, còn quý giá hơn cả tôi cơ đấy?”
Bà nội còn lười thừa nhận và phủ nhận nữa cơ.
Cha nói rằng cái bình hoa đó trị giá có thể nuôi con cơm no áo ấm cả một
đời , nhưng qua lời bà nội thì nó chỉ thành một cái bình vỡ, mà quan trọng
nhất là ông nội chẳng bao giờ dám phản đối. Sau đó ông nội thường ôm
mấy cái bình hoa bảo bối cất lên lầu, nghiêm cấm con được lên dó, nhưng
ông vẫn không dám cấm bà nội, nên ông nói dối bà rằng trên lầu rất nhiều
chuột, vì bà nội sợ loại động vật này nhất.