Mỗi ngày ông bà nội phải cãi nhau ít nhất một trận, nguyên nhân vì có
lúc bà nội chê quần áo ông mặc thật xấu, có khi vì ông ngủ hư quấy rầy bà,
hoặc có chuyện hay ho mà ông không chịu gọi bà tham gia. Dù sao mỗi lần
ông bà cãi nhau, con sẽ đứng bên cạnh xem thật vui vẻ.
Bà nội nói: “ Xương sống và thắt lưng tôi đều bị ông làm hỏng.”
Ông nội nói: “ Chuyện đó liên quan gì đến tôi.”
Bà nội nói: “ Vì ông ngủ chiếm chỗ chình ình, nên tôi mới bị rơi xuống
góc giường, nên chẳng bao giờ được ngủ ngon.”
Ông nội nói: “ Này bà đừng có vu oan giá họa cho tôi nhé, chính bà nửa
đêm đạp chăn, tôi còn tốt bụng đắp lại cho bà đấy.”
Bà nội nói:” Ai chẳng biết đêm nào ông cũng ngủ say như lợn chết, lại
còn đắp chăn, ông nằm mơ đắp chăn cho ai thế?”
Ông nội nói: “Mấy trăm năm nay tôi đều không nằm mơ, bà đừng vu
khống nhé.”
Bà nội nói: “ A, lộ rồi nhé, ông sống được mấy trăm năm rồi? Ban ngay
ban mặt mà giấu đầu lòi đuôi, ông đúng là đồ có vấn đề về nhân phẩm.
Ông nội nói: “Bà lại gán tội cho người khác.”
Bà nội nói; “Ông đến chết cũng không chịu hối cải.”
Ông nội nói: “ Tôi hoàn toàn trong sạch.”
Bà nội nói: “Nếu thế thì trên đời này còn gì đen tối nữa.”
Ông nội nói: “Vậy thì đầu óc bà cũng đen tối nốt.”
Bà nội nói: “ Kể cả thế thì vẫn trong sáng hơn ông nhiều.”