hai ông bà. Thật ra, chỉ có mỗi bà nội là chậm chạp thôi, nhưng ông nội đều
đi hai bước lại đứng lại chờ một bước, cực kỳ kiên nhẫn. Đương nhiên là bà
nội đi sau lưng ông nhưng vẫn mắng ông nội đi nhanh để bỏ rơi bà ở lại.
Ông nội sẽ cười ngượng ngượng, sau đó giang tay cẩn thận đỡ bà.
Cha con nhìn hai ông bà vài lần rồi cười và nói, không cần chờ ông bà
nữa.
Vậy là con cứ chầm chậm chạy vài bước rồi quay lại nhìn ông bà nội. Bà
nội có vẻ rất mệt, bà ngồi xuống một tảng đá ven đường, trong khi đó ông
nội đang đứng bên cạnh không ngừng lấy tay quạt cho bà một cách vội vã.
Bà nội vẫn cứ mệt mãi, ông nội không muốn để con động vào bà, ông lúc
nào cũng chê con nghịch ngợm nên làm phiền bà nội nghỉ ngơi. Bà nghỉ
mãi mới đỡ, ông nắm lấy tay bà, bước từng bước thật chậm. Ông bà cứ
bước chậm thật chậm như vậy, ông luôn cẩn thận đỡ bà khỏi ngã. Đến sườn
núi, ông tìm thấy một cành cây mảnh, ông chống một cành, bà chống một
cành, họ cứ thong thả dạo bước trên sườn núi.
Ông cứ bước được ba bước lại xoay sang nhìn bà, ông cứ luôn liên tục
như vậy, mặc dù ông vốn là người không kiên nhẫn nhưng suốt dọc con
đường núi ông vẫn luôn duy trì động tác này.
Cuối cùng, con đuổi theo cha con, con hỏi cha vì sao ông nội chẳng bao
giờ chịu trách mắng bà nội, sao ngày nào ông cũng để bà bắt nạt ông.
Cha mẹ con đều nở nụ cười.
Mẹ ôm con vào lòng và nói: “Con bé ngốc nghếch này, ông nội con sao
có thể bỏ lại bà được chứ?”
Thế nhưng, sau chuyến leo núi đó, ông bà nội chẳng bao giờ cãi nhau
nữa, dù bà nội nói gì, ông cũng chỉ trả lời bà “Bà nói hoàn toàn đúng.”,
“Lời của bà là tuyệt đối.”, “Ừ, đúng vậy.” ngoài ra không còn câu nào khác.