Biểu hiện của ông chẳng hề có chút phong độ đàn ông nào hết, hình tượng
ông nội cao vời vợi đã bị đạp đến tận phương trời xa lắc nào rồi.
Dạo này sức khỏe của bà không được tốt lắm, ngày nào bác sĩ riêng cũng
phải đến nhà khám bệnh cho bà, nhưng mấy ngày nay bác sĩ thường xuyên
túc trực tại phòng bà, thậm chí còn có rất nhiều bác sĩ khác ở lại.
Sắc mặt của bà càng ngày càng kém, khi con vào thăm bà, bà cười và nói
với con: “ Sau này không được làm ông nội nổi giận nữa đâu nhé, bởi vì bà
bà nội không giúp được con nữa đâu, biết không?”
Con gật đầu “Bà nội là tốt nhất, ông nội chẳng tốt chút nào.”
Bà nội cười, bà đưa bà tay gày gò chỉ còn lại lớp xương và da nhăn nhúm
vuốt ve khuôn mặt con “Sao lại dám gạt bà, lần trước con còn ngồi ngoan
ngoãn để ông đưa con đi ăn mà.”
Con bĩu môi: “ Nhưng ông cũng lén đưa bà đi ăn đấy thôi, ông cứ tưởng
con không biết, thật ra con đều biết hết nhé.”
Bà nội cười “Cháu yêu của bà giỏi lắm, chuyện trong nhà chẳng có gì là
cháu không biết hết.”
Sau khi sức khỏe của bà yếu dần, ông nội dường như chẳng còn hứng thú
với bất kỳ điều gì, ngay cả mấy cái bình hoa bảo bối ông cũng chẳng thèm
nhìn tới. Cả ngày ông đều chỉ ngồi bên cạnh và nắm chặt lấy bàn tay bà, cứ
thủ thỉ kể lại những mẩu chuyện cũ suốt cả ngày đêm. Ông càng ngày càng
gày hơn, sắc mặt cũng càng kém dần.
Cha và mẹ con đều an ủi ông nhưng ông nhất định không chịu rời đi, ông
vẫn luôn nắm tay bà như thể nếu ông buông ra sẽ không bao giờ nắm được
nữa.