Cha và mẹ con đều khóc, nhưng ông nội lại không khóc, cũng không để
bất kì ai lại gần bà.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên con biết được rằng, khi một người chết, hơi
thở của họ sẽ trở nên yên lặng không ai thấy được. Ông nội vẫn không
khóc, cha và mẹ lo lắng đứng đợi ngoài cửa, nhưng ông vẫn chỉ nắm chặt
lấy tay bà.
Ông nội không hề rời khỏi vị trí nửa bước, không biết ông đang nghĩ gì.
Con đến bên ông, ông vẫy tay và cười với con: “Nếu như một ngày nào
đó ông nội có bề gì, dù không hợp táng cùng bà, nhưng nhất định phải chôn
ông cạnh bên bà, để ông và bà lại được ở bên nhau.”
Con nhìn ông: “ Ông đừng làm con sợ.”
Ông nội dường như không nghe thấy được lời con nói, ông lẩm nhẩm với
một nơi xa xôi nào đó: “Bà ấy là người rất đa nghi, bà ấy nói rằng nếu hợp
táng với ta, bà ấy sẽ phải chịu thiệt thòi, ta chẳng thể bù đắp cho bà ấy, cả
cuộc đời này ta có lỗi với bà ấy.”
Ông trông giữ bên cạnh bà suốt một ngày một đêm, đếm ngày hôm sau
ông mới cho phép cha con tiến hành lo thu xếp hậu sự cho bà.
Cha và mẹ con đều rất lo lắng cho sức khỏe của ông, sợ ông cứ mãi buồn
bực trong lòng. Nhưng ông vẫn ăn ngon ngủ tốt, nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt
ông cũng đã tốt hơn rất nhiều. Thấy ông nội như vậy, cha con dần dần cũng
yên tâm hơn.
Ngày tang lễ của bà nội, cha và mẹ con đều khóc rất thảm thiết, nhưng
ông nội vẫn không hề khóc. Hơn thế, thoạt nhìn ông tỏ ra không hề đau
buồn, không hề khổ sở. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, ông nội vẫn cư xử
rất bình thường.