Vào ngày rằm hôm đó, khi ánh trăng sáng vằng vặc tỏa khắp vườn, ông
nội ôm con thật chặt, khiến con hơi đau. “Con nhìn xem, bầu trời sao thật
đẹp.”
Con nhìn ông “Bầu trời vẫn vậy mà, ngày nào chẳng như nhau.”
Ông nội cười: “Không giống nhau, ngày nào bầu trời cũng đều thay đổi,
con không hiểu được đâu.”
Con đúng là không hiểu, nên con chẳng nói gì hết.
Ngày hôm đó trời trở lạnh, con nằm trong lòng ông nội, nghe ông kể
chuyện xưa.
Con mơ mơ màng màng nghe thấy lời ông thầm thì bên tai: “ Những ngôi
sao nhỏ…”
Con cười ngốc nghếch, sao lại gọi tên con như vậy, thật đáng ghét.
Mãi cho đến khi bàn tay ông buông xuống trên khuôn mặt con.
“Ông nội, ông nội ơi…”
Ông nội cứ như vậy chìm vào giấc ngủ thiên thu, không bao giờ tỉnh lại,
ông sẽ không bao giờ cười với con, ông cũng không kể chuyện cho con
nghe nữa.
Con khóc ầm ĩ, con không tin ông nội chẳng nói lời nào với con đã ra đi
như vậy, ông còn chưa chào từ biệt con mà.
Bác sĩ chỉ còn nói với cha mẹ con “Xin chia buồn cùng gia đình.”
Con không hiểu, con không thể hiểu nổi.
Đôi mắt cha con đỏ, cha nói : “Hôm nay là sinh nhật của bà nội con.”