Ông nội đã nhận lời với bà nội con, năm nay ông nhất định sẽ chúc mừng
sinh nhật bà, và ông đã thực hiện đúng lời hứa của mình.
Cha nhanh chóng lo liệu hậu sự cho ông nội, ông được chôn cất ngay
trước phần mộ của bà. Cha con nói rằng chính ông đã chọn lựa vị trí đó, gió
sẽ thổi đến phần mộ của ông trước, mưa cũng chảy xuống phần mộ của ông
trước rồi mới đến chỗ bà.
Con đứng trước phần mộ của ông bà nội, con nhìn hai người, giống như
ngày ấy khi hai bà vẫn dạo bộ bên sườn núi, ông nhặt một cành cây để đỡ
cho bà, ông cứ đi hai bước lại quay dầu nhìn bà, ông chưa từng quên, cũng
chưa bao giờ oán trách, ông chỉ bước từng bước, đi đến vĩnh viễn sánh cùng
trời đất.
Con quay lại và nhìn thấy một bà lão rất lạ, bà không ngừng khóc, nhưng
không thành tiếng, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt bà.
“Bà ơi, bà sao vậy?” Con tiến lại đưa bà một chiếc khăn tay.
Bà từ trên cao nhìn xuống đánh giá con: “ Cháu là..”
“ Cháu là cháu gái rượu của hai ông bà.” Con chỉ vào hai phần mộ.
Bà nhìn con: “ Cháu tên gì?”
Cha con từng dặn dò con không được nói tên mình với người lạ: “Nhũ
danh của cháu là Sao ạ.”
Bà sửng sốt, lập tức nhắm chặt mắt., đến khi mở ra, trong đôi mắt ngập
nước lại đầy ý cười. “Hẳn ông nội con thực sự rất yêu thương con.”
Bà quay người định đi, con nhìn theo bóng dáng bà, con vội đuổi theo,
huơ huơ tấm ảnh : “Đây có phải là bà không ạ?”
Bà ngạc nhiên nhìn tấm ảnh: “Sao con lại có bức ảnh này?”