Cuối cùng đến một đêm nào đó, bác sĩ gọi cả nhà đến nhìn mặt bà nội lần
cuối. Cha và mẹ vừa nghe vậy thì khóc suốt, con cũng rất đau lòng, nhưng
con không hề khóc, trong lòng con cũng buồn bực nhưng con cũng không
biết cảm giác của mình là như thế nào.
Đến tận lúc bà nhắm mắt xuôi tay, ông nội vẫn nắm chặt bàn tay bà.
Khuôn mặt bà nội trở nên tím tái hơn so với mọi ngày, bà nhìn ông: “Nếu
tôi không thể tỉnh dậy được nữa, vậy ông hãy đến bên bà ấy.”
Khuôn mặt ông nội ngây dại nhìn bà: “Bà mà chấp nhận thua à? Bà luôn
nói rằng bà sẽ không bao giờ thua mà.”
Bà nội cười, bà nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu rất lâu về trước,
ông đã từng ngồi trước mặt bà và đánh giá về một phụ nữ khác rằng “ Tôi
thật lòng yêu thương cô ấy.”, lúc đó bà cảm thấy trong lòng thật chua xót.
Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi bà, bà định rút tay ra khỏi tay
ông, nhưng ông đã rất nhanh tay nắm lại, bà không làm gì khác được, đành
thôi giãy dụa: “Tôi chỉ cảm thấy rất mệt, tôi muốn nhắm mắt lại.”
Ông nội lắc đầu: “ Đừng, bà sẽ không mệt nữa đâu, bà rất mạnh mẽ, một
khi chưa nghe thấy đáp án của tôi bà nhất định chưa thể nhắm mắt, tôi biết,
tôi rất hiểu bà.”
Bà dí tay lên mặt ông: “Nói với tôi, tôi có phải là người ông yêu nhất
không?”
Ông vội vàng mím môi, bà chầm chậm nở nụ cười: “ Tôi hiểu được mà.”
Con không thể lí giải được nụ cười đó của bà, nhưng con chỉ cảm thấy bà
rất am tường và thỏai mái.
Ông nội vẫn nhìn bà, cho đến khi bàn tay bà buông thong, lúc ấy con mới
nghe thấy ông nói “Tôi sẽ không bao giờ nói cho bà biết.”