- Gì cơ?
Trên khuôn mặt cậu nam sinh đầy sự kinh ngạc.
- Nghĩa là chỉ làm bạn tốt của nhau thôi, được chứ?
Đôi mắt cậu thiếu niên nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Đây là mong muốn của cô, rất rõ ràng, không ướt át bi lụy, không dùng
sự mờ ám để đưa vị trí của mình lên cao cao tại thượng, cô luôn là một cô
gái rõ ràng, không chơi bời dây dưa.
Đến cuối buổi học, thầy giáo thông báo về tầm quan trọng của lễ kỷ niệm
ngày thành lập trường, Giang Lục Nhân mới hiểu hết toàn bộ ý tứ trong lời
Uông Chu Duyệt.
Lớp phó văn thể mỹ soạn một kịch bản có nội dung khá trưởng thành so
với tuổi của họ, về tình yêu, tình thân và tình bạn, rất may mắn là nội dung
khá thực tế, nên đã được giáo viên chủ nhiệm duyệt. Vấn đề tiếp theo là,
diễn vai nam chính dĩ nhiên sẽ là Ngô Thượng Gia, nhưng nữ chính lại khá
khó khăn để chọn giữa Hướng Tư Gia và Giang Lục Nhân. Vấn đề này
không chỉ khiến giáo viên khó xử mà còn khiến nam sinh cũng rất bối rối.
Vì các nam sinh trong ban không có lập trường giống như các nữ sinh, họ
vừa thích sự lạnh lùng quyến rũ của Giang Lục Nhân, nhưng cũng thích sự
dịu dàng như gió xuân của Hướng Tư Gia, vì vậy tự nhiên nảy sinh mâu
thuẫn nội bộ.
Ý kiến của giáo viên rất rõ ràng, đó là để Hướng Tư Gia cùng Giang Lục
Nhân đều thử vai cho vai nữ chính, đồng nghĩa với, các nữ sinh khác trong
ban không có cơ hội.
Giang Lục Nhân gõ nhịp trên bàn, không hề mở miệng.