- Cậu…
Trước ngày kỷ niệm thành lập trường, Giang Lục Nhân báo với ông
Giang Huy, mời ông đến xem cô biểu diễn. Thế nhưng, ông Giang Huy lại
tỏ ý, ông không thể đến, cô cũng không vì thế mà thất vọng.
Trong buổi biểu diễn, cô diễn vai vợ cả, cuối cùng thất bại, Hướng Tư
Gia diễn vai tình nhân sánh vai cùng hoàng tử ân ái ra đi, hoàng tử mất trí
nhớ, quên mất anh đã từng yêu người vợ do Giang Lục Nhân diễn. Vở kịch
vừa hài hước, vừa bi thương. Thế nhưng, chính bản thân Giang Lục Nhân
cũng không ngờ rằng, cô đứng trên sân khấu diễn xuất, với ánh mắt sáng
quắc như sao, trên nền bộ trang phục hồng rực rỡ, đã thu hút sự chú ý của
tất cả mọi người. Thậm chí, có người còn khóc dưới khán đài.
Lời thoại cuối cùng của cô trong vở kịch đó là:
- Em sẽ không khóc, chỉ cần chàng hạnh phúc, em nhất định sẽ không
khóc…
Thế nhưng, một giọt lệ mỏng vẫn xuất hiện nơi khóe mắt cô.
Cô đứng trên sân khấu, lại khiến đôi tình nhân kia chỉ còn là nhân vật
phối hợp diễn, mất đi toàn bộ ý nghĩa, tất cả mọi ánh mắt đếu hướng về
phía cô.
Ngày hôm đó, Giang Thừa Dự vừa bước vào giữa hội trường, chỉ xem
được nửa tiết mục, vì dưới khán đài, học sinh tụ tập rất đông, buổi diễn
không được xếp vào buổi tối, mà phải dời sang buổi chiều, lịch trình của
anh vốn có một bữa ăn, thế nhưng ông Giang Huy lại ma xui quỷ khiến gọi
điện tới, tuy không bắt buộc anh nhất định phải đến, nhưng ý tứ cũng rất rõ
ràng rằng, nếu anh rảnh, nhất định phải đến xem.
Anh thật sự không rảnh, nhưng vì sao lại đến, ngay chính anh cũng không
thể lí giải.