Anh đứng ở hàng cuối, nhưng thị lực rất tốt, có thể xem rõ mọi diễn biến
trên sân khấu. Đến sớm, không bằng đến đúng lúc, anh vừa đến, lại đúng
tiết mục do Giang Lục Nhân biểu diễn.
Anh từng nghe nói, có một kiểu người, chỉ cần họ xuất hiện, dù trong
đám đông vẫn có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô, chỉ cần xuất
hiện trên sân khấu, ánh mắt của người xem lập tức không thể rời khỏi cô.
Ngay khi Giang Lục Nhân trong bộ váy hồng rực bước trên sân khấu, đã
khiến hai bạn đồng diễn trong nháy mắt trở thành nhân vật phụ, hoàn toàn
mất đất diễn.
Theo tình tiết vở kịch, anh chợt cảm thấy, đáng lẽ cô không nên ở bên
hoàng tử đó, không phải vì cô không đủ tư cách, mà với khí chất của cô,
người đàn ông đứng bên cạnh cô phải hơn thế.
Anh chậm rãi xem hết diễn biến câu chuyện.
Cuối cùng, khi cô đứng ở một góc sân khấu, lẳng lặng nhìn theo bóng
dáng chàng hoàng tử và công chúa ra đi, trong đôi mắt cô ánh lên sự kiên
cường, như thể đây không chỉ là vai diễn.
Tà váy hồng bay bay trong gió, khiến người xem như có ảo giác, cô rất
cô quạnh đìu hiu.
Màn cuối cùng, toàn bộ diễn viên đều lên sân khấu để cảm ơn khán giả,
tất cả mọi người đều vỗ tay, Giang Thừa Dự cũng vươn tay, vỗ tượng trưng
vài cái.
Khi bắt đầu tiết mục tiếp theo, anh mới mỉm cười nhìn sang người đứng
bên cạnh:
- Tổng giám đốc Kỷ, thật không ngờ ngài bận trăm công nghìn việc vẫn
đến đây xem.