Đến lúc đó Uông Chu Duyệt mới buông cô ra, cười hắc hắc:
- Cậu diễn cực kỳ hay, sao trước kia không ai nhận ra khả năng thiên phú
này của cậu nhỉ?
- Hay á?
Giang Lục Nhân nhất thời không kịp phản ứng, lúc cô đứng trên sân
khấu, cô vốn không hề để ý đến những người ngồi dưới, không phải vì cô
không quan tâm, mà vì cô sợ đem bản mặt cô đi dọa quần chúng. Trở nên
xấu xí không phải là lỗi của cô, những xấu dọa người chắc chắn là lỗi của
cô rồi. Mà dọa người nhất chắc là màn kịch cuối lúc cô nói “Em sẽ không
khóc.”, sau đó nước mắt lập tức rơi xuống như mưa, tình huống lúc đó thật
vô cùng buồn cười, đến mức cô cứ nhớ lại lại thấy lạnh, buồn cười đến mức
cười đau cả bụng.
- Hay thế nào?
Khiến khán giả bên dưới buồn cười? Sau đó họ ôm bụng cười ầm ĩ? Nếu
được như vậy, công lớn chắc chắn thuộc về cô rồi.
- Chính vì diễn xuất của cậu đấy, nhất là màn cuối cùng, quá xúc động
mà. Đã vậy cậu còn rơi nước mắt , miệng lại nói nhất định không khóc, hắn
phải cực kỳ đau đớn khó chịu mới có thể diễn được như vậy, ôi tớ cảm động
đến chết mất.
Giang Lục Nhân trợn mắt há mồm mất hai giây, quyết định giữ bí mật
tình huống lúc đó, để khỏi tổn thương nhiệt tình của mọi người. Sự thật là
cô không quen gắn mi giả trên mắt, lúc đầu đứng trên sân khấu còn chịu
được, càng về sau càng khó chịu, đến cuối cùng, không thể chịu được nữa,
mắt cô gần như sụp xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi, kết quả lại đạt được
hiệu quả sân khấu như vậy, cô thật không biết nên khóc hay nên cười.
- Này?