cô sẽ tự cố gắng đạt được.
Uông Chu Duyệt vẫn tỏ ra vô cùng cảm động.
Giang Lục Nhân bất đắc dĩ, đành đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa đã
nhìn thấy Giang Thừa Dự và Kỷ Thành Minh đứng cách đó không xa, thái
độ hai người rất giống nhau, à không, phải nói là đều không có thái độ gì.
Cô rất bất ngờ, cô đứng sững sờ tại chỗ, còn Uông Chu Duyệt hít thật sâu
oán thán:
- Còn định cùng ăn cơm với cậu, hóa ra ông anh siêu đẹp trai của cậu đã
đến, tớ phải triệt để rút lui rồi.
- Không….
Cô còn chưa nói hết câu, Uông Chu Duyệt đã như một con thỏ nhỏ chạy
đi mất.
Khi Uông Chu Duyệt gặp Giang Thừa Dự, cô ấy chỉ đánh giá một câu:
đẹp trai, thực sự đẹp trai, thực sự vô cùng đẹp trai.
Đúng là một bà tám điển hình mà.
Cô không ngờ Giang Thừa Dự sẽ đến đây, nhất thời không biết nên phản
ứng như thế nào, thế nhưng cô vẫn đi đến: “Anh…” rồi nghĩ nghĩ, “Sao anh
lại đến đây?”
- Cha gọi điện cho anh, bảo anh đến cổ vũ cho em.
Giang Thừa Dự vẫn không hề đổi sắc.
Trong lòng cô thầm nghĩ: mặt mũi mình lại lớn thế cơ đấy.