Một giọng nói tiến gần:
- Anh Thành Minh, em sửa soạn xong rồi.
Hướng Tư Gia chạy đến, không hề để ý đến Giang Lục Nhân và Giang
Thừa Dự một chút nào, trong đôi mắt cô chỉ có Kỷ Thành Minh.
- Được rồi.
Kỷ Thành Minh cười sủng nịnh, tay vuốt nhẹ đầu Hướng Tư Gia.
- Hôm nay em muốn ăn gì đây? Tôm ma cay hay vẫn là tôm nướng?
Canh nhân sâm nhé? Uống bia cũng rất đúng dịp nhé.
- Nói làm em đói bụng quá.
Hướng Tư Gia kéo tay Kỷ Thành Minh.
- Em thật tham ăn.
Giọng nói không chút nề hà, hơn nữa ý cười rất chân thành và sủng nịnh.
Kỷ Thành Minh quay lại nhìn về phía Giang Thừa Dự vẫn đang đứng
nguyên không hề suy chuyển:
- Ngại quá, tổng giám đốc Giang, xin cáo từ.
- Có cần tôi phải nói “Đi thong thả, không tiễn”?
Kỷ Thành Minh cười cười, kéo Hướng Tư Gia đi.
Đến lúc đó, Hướng Tư Gia mới cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi cô vốn
không để ý đến Giang Lục Nhân và người lạ mặt đứng bên cạnh cô, thật
thất bại mà, hẳn mắt cô lại tăng số rồi, ôi đau khổ quá.
Sau khi họ rời đi, Giang Lục Nhân lại thấy áp lực.