Kỷ Thành Minh đứng bên cạnh nhẹ nhàng nở nụ cười, khuôn mặt nho
nhã, nụ cười ấm áp:
- Vừa rồi khi em chào khán giả, anh trai em đã vỗ tay rất to đấy, khiến
anh suýt vỡ cả màng nhĩ đây này.
- Tổng giám đốc Kỷ vẫn còn có thể sử dụng những lời lẽ khoa trương
như vậy, hẳn giáo viên dạy tiểu học của anh sẽ rất cảm động đấy.
Giang Thừa Dự lạnh lùng mở miệng.
- Thật ngại quá, hẳn phải là giáo viên trung học chứ.
Kỷ Thành Minh vẫn cười, đáy mắt anh không biết là đang che dấu điều
gì.
Giang Lục Nhân nhìn hai người họ đang đấu qua đấu lại:
- Anh…
Kỷ Thành Minh lại mở miệng:
- Biểu hiện của Giang tiểu thư cũng không tồi.
- Cũng chỉ là bình hoa thôi, sao sánh bằng vị hôn thê của ngài đây.
Ồ, hóa ra chính cô còn có thể nói ra những lời này cơ đấy.
Kỷ Thành Minh hơi chớp chớp mi:
- Giang tiểu thư khiêm tốn rồi.
- Tôi thích nhất tiết mục tên là “Ăn ngay nói thật.”
Trong đôi mắt Kỷ Thành Minh nhìn cô có một sự thay đổi nho nhỏ.