Mỗi khi một mình ở bên Giang Thừa Dự, cô đều có cảm giác này, vừa
mong chờ vừa hoang mang, trong sự chờ đợi có cả sự lo lắng.
- Đói bụng chưa?
Anh vẫn chủ động phá vỡ yên lặng.
- Anh nghe nói có một nhà hàng Ý không tồi.
Cô ngơ ngác nhìn anh:
- Không cần đưa em về đâu…
- Cha đã sắp xếp anh.
Anh thản nhiên trả lời cô.
Cô há mồm, đang định nói gì đó, lại không thể nói lên lời, đành gật đầu.
Vừa xuống xe, cô còn giả vờ vô tình nhìn qua kính, xem cô đã tẩy trang
sạch sẽ hay chưa.
Cô không thích chủ động nói chuyện, lái xe Giang Thừa Dự đánh lái.
- Hôm nay em biểu hiện không tồi.
- Gì cơ?
Anh đang khen cô ư?
- Khả năng diễn xuất của em đúng là thiên phú nhé.
Một câu nói rất vô tâm, có lẽ anh không hề ẩn ý, nhưng đến tai cô lại
mang đầy sự châm chọc.
- Đó là học hỏi anh thôi.