Phải tôn trọng Giáo Pháp và Giới Luật (Dhamma và Vinaya) và vâng lời dạy
của thầy. Không được vi phạm. Vi phạm như vậy vô cùng nguy hại cho
chính người vi phạm và cho người khác.
“Đất ở chỗ giếng không phải hoàn toàn là đất sét. Lớp dưới là cát. Đào
sâu chỉ làm cho lớp đất phía trên sụp xuống và đè chết người đào. Vì lẽ ấy,
thầy đã ra lệnh không được đào sâu thêm. Thầy đã xem xét tất cả trước khi
không cho phép đào giếng sâu thêm, nhưng không cần phải nói hết lý do cho
quyết định của thầy. Đáng lẽ quý vị phải ngưng lại để xem xét vấn đề thận
trọng hơn, và quý vị không ngưng để xem xét vì ngoan cố chứ không phải vì
kém hiểu biết. Vẫn cái tật ương ngạnh đối với cha mẹ từ thưở bé, quý vị
mang đến đây với thầy. Những hành động ngoan cố của trẻ con được nuông
chiều và do đó được bồi bổ nuôi dưỡng, nhưng những hành động ấy ở độ
tuổi và địa vị của quý vị thì không bao giờ nên dung thứ hoặc nuông chiều.
Những hành động như vậy làm phát sanh thêm lỗi lầm và tai hại, do đó đáng
bị khiển trách. Người liên tục hành động ngoan cố chỉ tạo thêm bất thiện. Vị
sư mà có tác phong như vậy đáng được gọi là “vị sư ương ngạnh”, vật dụng
của sư gọi là “vật dụng của vị sư ương ngạnh.”
“Vị sư này ngoan cố, vị sư kia không vâng lời – tất cả đều ương ngạnh. Vị
thầy có đám đệ tử ngoan cố và không vâng lời. Bất kỳ cái gì chuyển thành
ngoan cố đều bị phá hủy. Thế gian mà bị tật ngoan cố ương ngạnh sẽ tan vỡ
ra từng mảnh và Giáo Pháp chắc chắn sẽ sụp đổ.”
Rồi Ngài hỏi để chọc, “Ở đây có ai muốn làm nhà sư ương ngạnh không?
Và ai muốn Acharn của mình là Acharn của các nhà sư ương ngạnh không?
Nếu có, ngày mai vị ấy có thể ra giếng để đào thêm nữa cho đất sụp lở đè
chết, và có thể tái sanh vào một cảnh trời đặc biệt dành cho những nhà sư
ương ngạnh. Trong tất cả các cảnh trời ấy, cảnh ấy quả thật tuyệt diệu và duy
nhất. Chắc chắn là không có vị trời nào đã được thấy cảnh giới đó.”
Sau những lời khiển trách nặng nề ấy, Ngài dịu giọng và sang một đề tài
khác nhẹ nhàng hơn, Ngài nói dịu dàng nhưng đi sâu vào chi tiết, về tai hại
của tật ngoan cố và ương ngạnh. Trong suốt thời gian nói, chư tăng điếng
người và nín thở, ngồi nghe những lời quở trách thình lình đến bất ngờ. Sau
buổi họp, khi Ngài Acharn đã đi khỏi, chư tăng bàn tán xôn xao, người này