quấy trong tâm họ mà chính họ đã quên, và nghiêm khắc quở rầy. Sao có thể
giấu việc không vâng lời trắng trợn này? Tất cả đều trông chờ những lời lẽ
mạnh mẽ trong thời Pháp thoại tối ngày hôm ấy hoặc sáng hôm sau. Nhưng
khi gần đến giờ họp, Ngài ra lệnh bãi bỏ. Không có dấu hiệu nào về việc họ
đang lo sợ sẽ xảy ra. Thực ra, Ngài Acharn biết tất cả mọi việc, nhưng là vị
thầy sáng suốt, Ngài biết rằng đề cập đến trong lúc ấy sẽ làm cho vấn đề
thêm trầm trọng. Ngài có thể trông thấy lửa ăn năn hối hận thiêu đốt họ như
thế nào. Hình phạt như thế là đủ.
Sáng hôm sau, sau giờ ngồi thiền, Ngài Acharn bắt đầu đi kinh hành cho
đến giờ vào làng trì bình. Chư vị tỳ khưu và sāmaṇera đang chờ, hồi hộp lo
sợ Ngài khiển trách, vì tối hôm trước chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên, hình như
để làm nguội bớt ngọn lửa trong lòng họ, Ngài Acharn dịu dàng nói, “Chúng
ta là những người đang cố gắng thực hành Giáo Pháp. Như vậy, không nên
quá hèn nhát hay quá bạo dạn. Ai cũng mắc lỗi lúc nọ lúc kia, nhưng đã mắc
lỗi thì nên nhận lỗi ngay. Đức Phật cũng có lúc mắc lỗi, nhưng Ngài nhận lỗi
và nỗ lực sửa sai. Ý định có thể tốt, nhưng cũng có thể bị pha lẫn với si mê.
Lần sau phải cẩn thận và thận trọng. Luôn luôn giữ chánh niệm là con
đường của người sáng suốt.” Ngài dừng lại rồi nhìn họ với nụ cười an ủi.
Không có gì cho thấy lúc đó Ngài đang nghĩ gì.
Buổi sáng hôm ấy, Ngài hướng dẫn chư tăng vào làng trì bình như thường
lệ. Rồi đêm ấy, và đêm hôm sau nữa, không có buổi họp. Ngài chỉ khuyên
họ gia công cố gắng. Mọi người đều thấy nhẹ nhõm (vì họ không dám đối
diện với Ngài lâu trong phòng họp).
Chỉ đến đêm thứ tư sau hôm đào giếng mới có buổi họp. Nhưng không có
ai nhắc gì đến chuyện đã xảy ra tại giếng, cho đến khi mọi người quên hẳn.
Không ai dám nói gì đến việc ấy với Ngài Acharn, và Ngài cũng không đi ra
giếng, vốn cách chùa khá xa. Rồi một ngày nọ có buổi họp thông thường,
Ngài bắt đầu dạy về những sắc thái thực hành Giáo Pháp, và đề cập đến sự
vâng lời dạy của thầy.
“Chư tăng phải vâng theo Giáo Pháp chứ không tuân theo mệnh lệnh của
lòng ham muốn hoang dại của mình. Nếu không sẽ bị mất con đường chân
chánh dẫn đến mục tiêu tận diệt đau khổ, và cả mục tiêu đó cũng sẽ mất.