số phận của họ. Chính chư thiên cũng chưa tự mình giải thoát ra khỏi vòng
đau khổ. Chứ không thì họ đã nhập Niết Bàn rồi.”
Thái độ của chư thiên đối với con người
“Chư thiên có phải chịu đau khổ như những chúng sanh khác không? Chư
thiên có biết làm cách nào để chứng đắc Niết Bàn sau khi nghiệp của họ
chấm dứt không?” Ngài Acharn hỏi.
“Tất cả những vị đã trở thành Phật và đã dạy thế gian, chỉ dạy có một điều
là làm thế nào chấm dứt đau khổ, thành tựu Niết Bàn,” vị trời trưởng đoàn
trả lời. “Các Ngài không dạy cách sống để tự chôn vùi trong đống khổ đau.
Phần lớn các trường hợp, rõ ràng con người để ngoài tai Giáo lý về Niết Bàn
bởi vì họ vẫn đang miệt mài chìm đắm trong những trò chơi của họ. Chư
thiên có nghe nhiều vị Phật thuyết giảng về Niết Bàn, đã khắc ghi tôn trí
giáo lý ấy trong tâm, nhưng không thoát ra khỏi luồng nghiệp đã cột chặt họ
vào cảnh trời, và như vậy chưa thoát ra khỏi vòng sanh tử triền miên. Ngày
nào mà còn một hạt giống nghiệp bên trong một chúng sanh, ngày ấy còn
đau khổ ở một mức độ nào đó. Điều ấy tùy theo bản chất của Nghiệp.”
“Có nhiều người có khả năng giao tiếp với chư thiên không?” Ngài
Acharn hỏi.
“Có vài người”, vị chư thiên trưởng đoàn trả lời, “nhưng không nhiều.
Phần lớn những vị ấy là các tỳ khưu sống ẩn dật trong rừng sâu, nội tâm của
các Ngài đã được trau dồi và phát triển như của chính Ngài. Cũng có vài
thiện tín cư sỹ đủ khả năng làm như vậy, nhưng còn ít hơn nhiều so với các
vị tỳ khưu. Những vị thiện tín ấy đã toàn tâm thực hành Giáo Pháp và thanh
lọc được tâm. Không thì họ không thể biết hay thấy cơ thể vật chất của chư
thiên, mặc dù vẫn còn thô và trông thấy được đối với các vị cùng ở trong
một cảnh giới, nhưng quá vi tế và không thể trông thấy đối với cặp mắt của
người thường.”
“Mùi hôi thoát ra từ thân người có làm cho quý vị ghê tởm và khó chịu
không? Quý vị thường đến viếng tôi mà không thấy ghê tởm khó chịu vì mùi
hôi của thân tôi, vì sao vậy?”