Ngài rất đỗi ngạc nhiên trước những lời lẽ lạ lùng, cáo buộc Ngài và vị tỳ
khưu đồng hành. Ngài rất ngạc nhiên về lời buộc tội không thể tưởng tượng
này, và Ngài thấy thương họ vô cùng, biết rằng bao nhiêu người trong làng
sẽ tin lời vị trưởng làng. Tin như vậy là tạo bất thiện nghiệp quan trọng vì
(nếu họ không thay đổi niềm tin ấy) sau khi chết họ sẽ tái sanh vào cảnh giới
của loài cọp.
Ngày hôm sau, Ngài Acharn nói với vị tỳ khưu bạn rằng cả hai chúng ta
bị cáo buộc là cọp trá hình người để ăn thịt dân làng. “Nếu giờ đây chúng ta
rời khỏi nơi này”, Ngài Acharn nói, “sau khi chết họ sẽ tái sanh vào cảnh
giới loài cọp. Đây là trọng nghiệp mà họ đã tạo, và để giúp họ, ta nên lưu lại
thêm một ít lâu, mặc dù ở đây còn phải chịu khổ nhọc và thiếu thốn vì không
được hộ trì.”
Sau đó, có những nhóm người từ làng thỉnh thoảng lén đến rình mò quan
sát Ngài Acharn và vị tỳ khưu bạn. Họ đến từng nhóm ba hoặc bốn người,
vác theo những dụng cụ để dùng làm khí giới. Họ đứng trong lùm bụi hay
gần đường kinh hành, rình Ngài Acharn và vị tỳ khưu kia, và nhìn quanh
một cách ngờ vực. Họ không bao giờ nói một tiếng. Họ chỉ trở về làng để rồi
trở lại ngày hôm sau tiếp tục rình.
Họ liên tục quan sát hành vi và thái độ của hai vị Acharn trong một thời
gian khá lâu mà chưa thấy gì chắc chắn. Nhưng trong thời gian ấy họ không
bao giờ quan tâm đến nhu cầu của những “con cọp trá hình” của họ, không
bao giờ tìm xem những “con cọp trá hình” ấy thiếu thốn như thế nào vì thái
độ lơ là của họ. Dân trong làng hình như không màng để ý xem hai người
này có thức ăn đủ mỗi ngày không, hay sống dưới bóng cây như vậy có đủ
tiện nghi không. Họ chỉ cho cơm, không gì khác, và số cơm mà họ cho, dù
pha trộn trong nước cũng không đủ cho hai người. Còn nước uống thì hai vị
tỳ khưu phải đi xuống chân núi, đến suối múc về sau khi tắm rửa và giặt giũ.
Chỗ ở là dưới gốc cây, tàng lá vừa đủ che mưa, đỡ nắng. Bởi vì nơi này
không có hang động nên các Ngài không thể có chỗ ẩn náu tốt hơn.
Đôi khi trời mưa lớn. Các Ngài phải đi nhặt những cành lá cây khô đem
về làm mái che đỡ phía trên đầu. Trong khi mưa các Ngài phải chịu lạnh,
run rẩy ngồi khoanh trong cái “klod”, bỏ mùng xuống. Tuy nhiên, đôi khi