“Con người cũng vậy”, Ngài nói tiếp. “Họ luôn luôn phải núp dưới bóng
một ai đó, hoặc mẹ, cha, hay một người gần gũi. Trong thời niên thiếu, họ
cần chỗ ở và sự bảo vệ. Đến lúc trưởng thành, họ vẫn cần sự bảo vệ, nhưng
theo một kiểu khác, và đến tuổi già họ vẫn cần phải lệ thuộc vào người khác.
Rất ít ngườ tự mình làm chỗ ở và bảo vệ cho mình. Con người như thế liên
tục yếu đi vì thiếu tự chủ. Dù già yếu như thế nào và bất luận ở nơi đâu, họ
không tránh khỏi phải quy hàng người khác. Chư vị tỳ khưu cũng vậy, phần
đông quý vị cảm thấy không nơi nương tựa, tự thấy bơ vơ một cách không
biết xấu hổ và phải luôn luôn tùy thuộc nơi sự giúp đỡ của người khác. Họ
lười biếng và sợ cực khổ sẽ khởi sanh từ những việc làm thiện. Những vị tỳ
khưu như thế giống như người thở bằng cái lỗ mũi của người khác, và không
thể hấp thụ chân lý của câu Phật ngôn “attā hi attano nātho” - mỗi người là
nơi nương tựa của chính mình. Chúng ta là Phật tử, chúng ta nên tận lực thở
bằng cái lỗ mũi của chính mình để có thể sống độc lập. Mọi điều khuyên dạy
của thầy, ta phải cân nhắc suy tư tận tường và thực hành đúng. Bằng cách đó
ta sẽ không luôn luôn tùy thuộc nơi thầy và một ngày kia trở thành một Đệ
Tử Cao cả, hoàn toàn tùy thuộc nơi chính mình.”
Những lời này được dạy trên đường đi vào làng, và khi Ngài Acharn dứt
lời một lát thì vị tỳ khưu mà thường bị khiển trách bắt đầu lảm nhảm, lặp lại
những lời dạy, bất kể lễ nghi. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong nhóm đệ
tử. Ngài Acharn quay lại quở rầy vị tỳ khưu đang lảm nhảm. Ngài nói, “Con
có thể khùng điên bây giờ. Trông con giống như con chó điên nhai cắn tất cả
những gì người ta ném cho. Tại sao con không nhìn trở lại tâm mình? Nếu
con tiếp tục lảm nhảm như vậy, chắc chắn con sẽ trở nên điên khùng rất
sớm!”
Ngài Acharn dứt lời và không nói gì thêm. Vị sư ấy lặng thinh, gương mặt
không thể tả. Đến giờ độ ngọ sư chỉ ăn chút ít. Những vị sư khác thấy thế
không dám nói gì vì sợ làm cho sư càng thêm xấu hổ và lúng túng. Ngày
hôm đó không ai làm phiền vị sư này vì họ nghĩ tốt nhất là để sư một mình.
Nhưng đến đêm mọi người nghe tiếng vị đó một mình la hét và rít lên trong
thất của mình. Các vị tỳ khưu khác nghe tiếng nên chạy đến xem chuyện gì
xảy ra với vị tỳ khưu kia và họ thấy vị ấy như là bệnh nhân tâm thần lảm