chính phải đặt trên nền tảng trí tuệ. Nhờ cách tiếp cận như vậy mà Giáo
Pháp của Đức Phật có thể được lưu truyền cho hậu thế. Giờ đây, nếu Sư có
đủ một số tiền lớn để làm việc thiện hay bất thiện, Sư phải làm thế nào để
giữ số tiền ấy và chính Sư được an toàn?”
“Con sẽ tận lực cố gắng sử dụng mọi khả năng để giữ gìn”, vị tỳ khưu trả
lời.
“Sư sẽ sử dụng trí tuệ như thế nào để giữ an toàn cho chính Sư và số
tiền?” Ngài Acharn hỏi.
“Con sẽ chia riêng một phần tiền để giúp đỡ kẻ khác, và giữ số tiền còn
lại ở một nơi kín đáo, không để ai thấy hoặc biết con cất ở đâu.”
“Giờ thì trở về sự thật về chúng sanh vô hình. Nếu hiểu biết tất cả sự thật,
ta phải dạy đại chúng như thế nào để có thể hữu ích cho mình và cho kẻ
khác mà không có hậu quả tai hại?”
“Con sẽ hết sức thận trọng, cũng như con thận trọng giữ gìn số tiền của
con”, vị tỳ khưu trả lời.
“Như vậy, Sư đã thấy quan điểm của ta. Mới lúc nãy Sư yêu cầu ta tiết lộ
tất cả sự thật về những chúng sanh vô hình, không phân biệt người nghe,
không nghĩ đến hậu quả tai hại có thể xảy ra. Sư có thấy là mình bất cẩn thế
nào không? Sư thấy trên thế gian này hạng thông minh sáng suốt nhiều hơn
số người ngu đần hay trái lại? Và hạng người nào có thể giữ gìn và bảo trì
Giáo Pháp cho hậu thế?”
“Bạch Ngài, đây chính là lỗi của con”, vị tỳ khưu thưa. “Con muốn cho
người khác cũng biết những sự thật phi thường mà trước đây con chưa bao
giờ được nghe ai nói. Con nghĩ rằng những người khác cũng như con, sẽ lấy
làm cảm kích. Con đã để cho niềm hân hoan cảm kích của mình kéo lôi đi
mất. Con không ngừng lại để nghĩ xem có hậu quả tai hại nào có thể xảy đến
không, hay số người trí nhiều hơn người ngu hay ngược lại. Giờ đây con đã
biết rằng người ngu đông hơn người trí. Thí dụ như trong làng, có một số rất
ít người hiểu biết những chân lý về đạo đức và Giáo Pháp. Phần còn lại
không màng hiểu biết điều nào là thiện, điều nào là bất thiện, tại sao họ có
mặt ở đây và họ sẽ đi về đâu. Họ chỉ muốn thỏa thích vui chơi và chỉ hoang
phí thời giờ. Những ai có thể giữ gìn và bảo trì Giáo Pháp cho hậu thế phải