là người có trí tuệ và sáng suốt. Điều này đúng cho cả công việc quốc gia
cũng như Giáo Pháp. Tuy nhiên, số người còn lại sẽ thu hoạch được thành
quả mà một số ít người đã gieo trồng.”
“Con phải biết rằng việc của Đạo Pháp tế nhị hơn nhiều việc điều hành
một quốc gia. Nó đòi hỏi trí tuệ thâm sâu hơn, một loại trí tuệ không bao giờ
áp dụng vào những mục tiêu phá hoại mà chỉ giúp phát triển thêm, tiến bộ
thêm. Nói theo Bát Chánh Đạo, đó là Chánh Kiến và Chánh Tư Duy, là cái
làm khuôn cho lời nói và hành động của con người.
“Chánh Định lúc nào cũng phải do Chánh Kiến nâng đỡ, hỗ trợ, nếu
không, nó sẽ trở thành cái gọi là thiền “gốc cây khô” (không biết gì hết). Trí
tuệ phải là nền tảng của thiền. Bất luận hiểu biết nào phát sanh trong tâm,
hay bất luận điều gì mà tâm hiểu biết ở bên ngoài, hoặc những sự kiện hay
hoàn cảnh ấy phải được quan sát và đánh giá – tất cả những điều ấy phải
được phân tích, biện giải và cân nhắc bằng trí tuệ nhằm ngăn ngừa si mê.
“Có vô vàn kiến thức, cả bên trong lẫn bên ngoài, có thể biết được nhờ
phát triển tâm định. Điều này đặc biệt đúng đối với trường hợp những người
có khuynh hướng mục kiến và quan sát những diễn biến khác nhau. Không
thể ngăn một cái tâm như thế sử dụng chính khả năng của nó. Đây chính là
nơi cần đến trí tuệ để sàng lọc và lựa chọn, loại bỏ một vài điều và giữ lại
những điều khác. Kể cả định cũng không thể sử dụng một cách hữu hiệu nếu
không có trí tuệ, bởi vì hành giả vẫn còn bị những cơn vui buồn xáo trộn.
Trừ khi có trí tuệ cương quyết và dũng mãnh đối phó, những ảnh hưởng như
vậy sẽ ngoan cố duy trì và khuấy động tâm, còn loại trừ được nó thì sẽ thọ
hưởng tình trạng an lành, hạnh phúc và tiến bộ. Do đó, cần có trí tuệ trong
từng giai đoạn tiến bộ trong tiến trình trau dồi và phát triển tâm.
“Những vị đã “xuất gia” để tìm trí tuệ và đức hạnh mà thế gian mong ước
(nhưng không thể tìm được), những vị ấy không thể không biết những trò
lừa đảo của ô nhiễm của chính mình. Họ phải khám phá được những mánh
khóe ấy bằng cách phát triển trí tuệ của mình. Lẽ dĩ nhiên là người không
được bảo vệ (chống lại những cuộc tấn công của quân địch) ắt không chắc
chắn được an toàn. Người xuất gia có sự bảo vệ của Giáo Pháp và Giới Luật,
và vũ khí để tự vệ là niệm và tuệ. Niệm và Tuệ trong mọi cử động sẽ cho các