chiến đấu chống ô nhiễm. Trong những giờ đi, tuyệt đối không có khoảnh
khắc nào giảm tinh tấn. Sau thời gian ngủ nghỉ, cuộc chiến bắt đầu trở lại
với sự phối hợp năng lực của đức tin, niệm (bao gồm định), tuệ và tinh tấn,
tất cả hợp lực trong cuộc chiến đấu dai dẳng chống lại ô nhiễm cũng luôn
thu góp những lực lượng của chúng, sử dụng tất cả những mánh khóe gian
manh, xảo quyệt. Đến giai đoạn cuối cùng, cuộc chiến chấm dứt với những ô
nhiễm đã từ lâu thống trị tâm giờ đây bị đánh bại hoàn toàn. Chúng bị nhổ
tận gốc và hoàn toàn tuyệt diệt khỏi tâm, không còn cơ hội ngóc đầu trở lại
để lén lút tấn công từ phía sau và gây phiền nhiễu. Tuy nhiên, thân vẫn như
vậy, với đời sống không còn dơ bẩn.
Bơi trên đất liền và máu chảy đầy ngực
“Phần thưởng của cuộc chiến dai dẳng này không phải là gì khác hơn
chính tâm, vốn có thể ví với một thiếu nữ kiều diễm. Một khi được Giáo
Pháp chinh phục, nó trở thành “tâm bất tử” hay “Pháp bất diệt.” Ai khám
phá ra nó đều trở thành tối thượng và bất diệt. Nhưng Pháp nằm phía bên kia
của cái chết. Ai còn sợ chết và còn thích được sanh sẽ không bao giờ chứng
ngộ được Pháp. Người như thế quá tự tin vào sự sống, không bao giờ cố
gắng hành thiện khi còn ở vào vị trí có thể làm được. Tình trạng quá tự tin sẽ
đưa người ấy vào vô số lần chết, với vô lượng nước mắt phiền muộn, khổ
đau. Không thể đoán được còn bị giam cầm như vậy bao lâu nữa (khi còn
chưa thể đối diện và hiểu biết cái chết theo cách của Pháp).
Người Phật tử theo pháp hành phải hiểu biết như vậy để quyết định cho
mình có nên đối diện nhìn thẳng vào cái chết bằng Giáo Pháp như nơi nương
tựa của mình hay không, hay lẩn trốn không dám nghĩ đến và một lần nữa
chịu khổ đau vì tái sanh cùng với những tình trạng khốn cùng dính liền với
nó. Lời cảnh báo này nhắn nhủ họ nên thận trọng suy nghĩ bởi vì không có
lý do gì phải chìm đắm trong đau khổ và hoang phí từng hơi thở. Một thái
độ tinh thần như vậy chỉ gây trì hoãn và hối tiếc. Trong mỗi khoảnh khắc
của đời sống, chúng ta bị ô nhiễm kéo lôi, làm cho ta “bơi trên đất liền” và
vì vậy máu chảy đầy ngực
. Nói cách khác, ta bị bắt buộc phải vác gánh
nặng đau khổ trong tâm từ rất lâu. Cách đặt gánh nặng bất công này xuống