chỗ lưu ngụ của vài vị Phật Độc Giác (Pacceka Buddha), nhưng giờ đây thì
hầu như không thể lên được vì rất khó lên và không có xóm làng gần đấy để
trì bình khất thực. Ngài bảo các vị đệ tử hãy lên đó chiêm ngưỡng, nhưng
Ngài dặn nên đem đủ thức ăn cho vài ngày.
Không có đường mòn dẫn đến hang đó. Họ phải trèo một cách khó nhọc
qua những tảng đá nhọn và vách đá để lên đỉnh núi, vì cái hang nằm ngay
phía dưới đỉnh núi. Các vị tỳ khưu và những người cư sỹ (giúp khuân vác
thức ăn và đồ dùng cần thiết) vâng theo lệnh Ngài, tận lực cố gắng và lên
được đến hang. Họ nhận thấy cái hang rất rộng và đẹp, hùng tráng trang
nghiêm giữa môi trường tiện nghi dễ chịu. Chư vị tỳ khưu muốn ở lại hành
thiền nhưng không thể được vì cái hang nằm rất cao trên đỉnh núi, đường lên
dốc dựng đứng và rất nguy hiểm. Lại nữa, xóm làng gần nhất cũng nằm ở
quá xa để đi khất thực. Sau khi ở lại đó vài ngày, vật thực và đồ dùng đã gần
hết, họ phải xuống núi trở về.
Ngài Acharn hỏi họ hang có đẹp không. Ngài đã thấy trong linh ảnh
nhưng muốn chính họ tận mắt thưởng ngoạn. Rồi Ngài nói tiếp rằng có
nhiều việc phi thường trên hòn núi ấy. Cái hang trên đỉnh núi được chư thiên
thường xuyên canh phòng. Người nào lên đó mà không biết tỏ lòng tôn kính
chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Ngài nói Ngài quên cho họ biết rằng trong khi
lên đó, phải tự kiểm soát chặt chẽ vì một thái độ kém đứng đắn sẽ gặp sự
phẫn nộ của những chúng sanh canh gác vô hình. Những gì Ngài nói với họ
giống như đã tận mắt nhìn thấy. Điều này nói lên rằng năng lực thần thông
hay nhãn thông của Ngài quả thật rõ ràng và chính xác.
Lời Ngài khuyên các tỳ khưu nên thận trọng tự kiểm soát không phải chỉ
riêng ở hang đó mà ở các nơi khác trong rừng cũng vậy. Lẽ dĩ nhiên là chư
thiên ở những nơi ấy cũng thích sạch sẽ và trật tự, và thích những nghi thức
lễ phép của người có văn hóa. Khi các vị trời thấy các vật dụng cần thiết của
nhà sư mà để bừa bãi, mất trật tự hay khi nằm ngủ mà không trang nghiêm,
thí dụ như nằm sải chân hay nói lảm nhảm trong khi ngủ, các vị than phiền
với Ngài Acharn, nói rằng nhà sư có một địa vị cao hơn người thường và
như vậy phải tự kiểm soát chặt chẽ hơn khi thức cũng như trong lúc ngủ để
có thể làm gương cho trời và người. Nhà sư mà hạ mình, có lối cư xử như