Nghe vị long vương than phiền, Ngài càng thận trọng, tự kiểm soát càng
chặt chẽ hơn, đi êm hơn nữa, nhưng rồi vị long vương vẫn than phiền, nói:
“Ông này đang làm gì đó? Có phải là thợ săn đang bắn con chim không?”
Có một lần Ngài Acharn trượt chân vấp phải một hòn đá, vị long vương
liền lầm bầm than phiền: “Cái ông đạo sỹ này là gì? Ông đi như đang trình
diễn một màn thoát y vũ!”
Đôi khi Ngài Acharn sắp xếp mấy viên đá nhỏ dài theo đường kinh hành
thì vị long vương càu nhàu than phiền: “Tại sao vị đạo sỹ này phải đổi dời
mãi, hết món này đến món kia? Ông không biết rằng những tiếng động ấy
làm cho cái đầu ta muốn bể ra hay sao?”
Thậm chí trong khi ngủ động đậy tay chân một chút, lúc thức dậy Ngài
cũng biết vị long vương phiền trách Ngài như thường, than Ngài thở mạnh,
ngáy hay gì khác.
Mỗi khi Ngài Acharn đưa tâm về đồng điệu với tâm của vị long vương thì
Ngài thấy vị này đang chăm chú hướng tâm về mình, dường như không bao
giờ ngủ hay không có việc gì khác để làm. Quả thật đáng thương, vị long
vương lúc nào cũng bị những suy nghĩ về Ngài thiêu đốt thay vì có những tư
tưởng khác. Ngài Acharn rất thương, biết rằng thái độ tư tưởng lầm lạc như
thế sẽ tạo nghiệp bất thiện quay trở về gây tổn hại cho cái tâm đã sanh ra nó.
Do đó Ngài thuyết giảng khá dài như sau: “Ta đến đây với mục đích tự phát
triển và giúp những người khác, không bao giờ hại ai. Ông không nên nghĩ
rằng ta đến đây chỉ để gây phiền phức cho ông. Tất cả những quả phúc mà ta
đã tạo được, ta đều hồi hướng đến tất cả chúng sanh, trong đó có ông. Chắc
chắn ông sẽ không gặt được thành quả gì tốt đẹp từ việc bắt lỗi ta. Là một
chúng sanh ta không thể không cử động, di chuyển hay thay đổi tư thế. Về
phương diện tự kiểm soát, ta đã hết sức cố gắng, nhưng dù sao ta vẫn còn
sống, không thể nằm cứng đơ như chết hay không thở. Trong khi ngủ, hệ
thống cơ thể vẫn còn hoạt động, và về phương diện ấy ta không thể không
gây tiếng động, cũng như khi đi hay khi làm việc gì khác.
“Hình như ông luôn thổi phồng những gì ta làm, thí dụ như nói là ta đi
giống như ngựa đua. Ông phải hiểu biết rằng ngựa là một con thú, không thể
so sánh với một đạo sỹ ẩn dật luôn luôn thực hành pháp tự kiểm soát. Đó là